chương 1 : Gặp lại

2.9K 125 36
                                    

" Cậu đi đứng mà không nhìn đường à...Đụng đau muốn chết đây...."- Can lau bàu khó chịu, đã trễ lắm mà còn té, ngày gì mà xui quá. Phải về ăn bù mới được

"?"- Người con trai kia vẫn chưa nói câu nào thì cậu đã xả như súng liên thanh vào người ta.
-----------

5 phút trôi qua
Cậu con trai ấy vẫn không nói câu nào, cứ như cậu câm ấy, mặt thư đơ như tảng băng, chỉ có đôi mắt là ánh lên sự tức giận vì cậu nhóc vừa đụng vào cậu chả biết người gì đâm người khác mà còn làm ầm cả lên, mọi người xung quanh nhìn vào bọn họ như xem thú lạ vậy.

"Sao cậu không nói gì, cậu đụng tôi mà không 1 lời xin lỗi sao, người gì kì lạ,...ê tui đang nói chuyện với cậu đấy, trả lời tôi đi chứ..."-Can cứ tự nói 1 mình mặc cho người kia chả thèm quan tâm hay trả lời cậu, tức chết đi được mới vào đại học đã gặp người kì lạ rồi. Can xm đồng hồ trên tay chết trễ quá rồi còn sắp khai giảng rồi, mình còn hẹn với thằng Good nữa, mà nó đâu rồi chả chịu kêu mình dậy, sáng giờ chả thấy gọi hối.

" Tôi đi đây, sau này đi đứng nhớ xem trước xem sau cứ tông vào người ta rồi im lặng là có ngày ăn đánh đó"-Can nói với cậu trai mặc kệ người ta không thèm trả lời.

Can vội chạy nhanh về phía hội trường tập trung tân sinh viên, may là cậu có vào tham quan trường trước nên còn nhớ đường đi chứ không là lạc cái chắc, trường Đại Học cậu đang học nằm trong thành phố Bangkok, trường khá có danh tiếng trong nước, trường đào tạo rất nhiều chuyên ngành từ: Y Khoa, Thể Thao, Kinh Tế, Kĩ Thuật ....và đặc biệt nhất là khoa IC "khoa học quốc tế" vô cùng nổi tiếng. Sinh viên IC thì không cần phải bàn, nhà chắc chắc giàu đổ vách, xe hơi của họ còn không đủ chỗ để vẫn thường đỗ nhờ các khoa khác như bãi đỗ xe khoa khác là của họ vậy, họ kiêu căng, ngạo mạn, nhưng rất giỏi từ học tập, hay các hoạt động ngoại khóa của trường và hơn phân nửa số ban chấp hành hội học sinh đều là sinh viên IC. Sinh viên IC chỉ hay tự tụ tập với nhau như hội con nhà giàu mà mọi người thường bảo là "RichKid" một số còn là con nhà quý tộc vì vậy họ chả để mắt nhiều đến bọn tôi, mà bọn tôi thì bị họ hay gọi là "Bọn chương trình thái", nghe có vẻ khó chịu nhưng đành chịu vì họ có tiền, có thế, nên chả ai dám đụng vào không lại rước họa.

Cuối cùng cũng đến được hội trường mọi người tập trung rất đông hơn cả ngàn người chứ không ít, tôi đảo mắt xung quanh mong tìm được thằng bạn chí cốt từ lúc tiểu học, đúng là Good và tôi là bạn thân từ khi hai đứa còn là những đứa trẻ suốt ngày khóc nhè, chúng tôi chơi rất thân đến nổi nhiều người nhìn vào còn tưởng hai đứa là anh em.

Vì hai đứa có chút giống nhau, cao gần bằng nhau đều tầm 1m75, da thì trắng như không bao giờ ra nắng, mặt hai đứa thì cứ như con nít cấp hai, có lần còn bi cảnh sát tuýt còi vào lề kiểm tra sao lại để 2 đứa con nít lái xe trên đường, nghe thật buồn cười nhưng đó là sự thật đấy.

" Good...Good...Tao nè, tao nè..."-Can la lớn để thu hút sự chú ý của thằng bạn thân đang đứng phía xa với ai đó nhìn  không quen có lẽ là đàn anh nào đó đang hướng dẫn nó cũng nên, Good ngốc ngốc chả thua gì Can đâu.

"Ờ...tao...nghe...rồi...đợi...tao...tý..tao..qua..liền...đây"- Good nói xong câu thì Can đã chạy tới luôn rồi, người đàn anh cũng đi để hai cậu nói chuyện, Good nói rất chậm và từ tốn, hành động cũng vậy nên bạn bè vẫn hay gọi Good là Rùa cũng chả sai.

"Sao sáng mai không gọi tao dậy làm tao trễ chạy muốn chết, còn chưa kịp ăn sáng nữa, mày phải dẫn tao đi ăn bù đó, lỗi là của mày đó"- Can mè nheo với cả bạn thân cậu, vì Good quá là quen rồi nên cũng chả phản khán dù gì cũng không thoát được vận mệnh bao ăn con khỉ con này, tiết kiệm nước bọt còn hơn.

"Ừ...chút... tao... đãi...mày...ăn...sáng..." - Good vừa nói vừa gạt đầu chấp nhận.

"Không mày phải đãi tao bửa trưa nữa, tao đi nhanh quá quên mang ví theo rồi, hôm sau nhớ quá kêu tao đó, sao sáng mày không qua nhà kêu tao hả Good ? "- Can thắc mắc hỏi Good vì bình thường Good vẫn hay gọi cậu để kịp đến lớp mà sao sáng nay không gọi

"Sáng...tao...quên...mất...vì...hôm...nay..là...khai...giảng...nên...tao...cần...đến..sớm....tao...nghĩ ...mày...cũng....dậy...sớm...nên....không....gọi....luôn"- nghe Good nói hết câu làm Can cũng mệt theo luôn, thằng này không biết khi nào mới nói nhanh dùm cậu nữa.

"Ừ mai nhớ kêu tao là được. Mà nhắc mới nhớ sáng nay tao còn xui tận mạng lúc đang chạy còn va vào 1 tên mặt lạnh chả nói chả rằng cứ xem tao như không khí vậy, làm tao cứ như nói chuyện 1 mình..."- Can tiếp tục càu nhàu câu chuyện lúc sáng va phải cậu con trai mặt lạnh kia như muốn trút hết sự bực bội.

" Ừ...rồi...mày...có...sao...không...." - Good hỏi han Can, cậu biết Can hay bất cẩn lắm chắc chả phải người ta va vào mà do Can tự đụng người ta cũng nên.

"Không sao may mà không hôn đất mẹ, không chắc mày chẳng gặp bạn mày nữa đâu chắc giờ nằm phòng y tế cũng nên, người gì đâu đúng Cao to, cũng đeo trai mà mặt thì khó ở quá chả hiểu sao chả nói câu nào như xem thường tao vậy"-Càng nhớ càng bực ít nhất xin lỗi người ta 1 tiếng có mất gì mà cứ im như hến.
-----------

Đang nói chuyện thì có tiếng loa thông báo của thầy hiệu trưởng

"Các em học sinh năm nhất chào mừng các em đến với ngôi trường có bề dày lịch sử lâu đời hàng đầu Thái Lan....(* xin tĩnh lược 3000 chữ của thầy)....giờ các em hãy cho 1 tràn vỗ tay cho Thủ Khoa năm nay để cậu ấy lên phát biểu khai giảng năm mới cho trường chúng ta, mời em Tin Methannat Khoa IC thủ khoa năm nay lên phát biểu" - Tôi như muốn gục ngã trước bài phát biểu hơn 3000 chữ của thầy hiệu trưởng kính mến.

Đến lúc thầy nói thủ khoa lên phát biểu tôi mới ngẩng đầu cố để nhìn tên "quái vật" nào năm nay đạt thủ khoa của trường vì bài thi đầu vào trường khá là khó, tôi được thằng Good kèm cả hè cũng vừa đủ tiêu chuẩn vào trường tý nữa là rớt.

Nhìn lên thì lại chính là cái tên mặt lạnh như tiền kia thì ra là hắn, không nghĩ hắn cùng tuổi với tôi đã vậy còn giỏi như vậy, lại còn Khoa IC chắc nhà cũng giàu có lắm, đời thật bất công sao người giỏi thì cứ giỏi, giàu cứ giàu , còn tôi cách kiếp sau cũng chả với tới nổi. Hận đời tôi lôi cây kẹo mút Chupachup sáng vớ được ra ngậm bỏ tức, tên mặt lạnh bắt đầu phát biểu chả biết có biết nói chuyện không mà phát biểu.

"Chào các bạn, tôi là Tin Methannat sinh viên khoa IC tôi xin đại diện cho các bạn tân sinh viên phát biểu....(*lại tĩnh lược)...Cảm quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe"-Chất giọng trầm ấm đàn ông vang khắp hội trường, tôi còn tưởng hắn bị câm cơ ai ngờ giọng hay đến vậy, vậy mà lúc tôi nói chả thèm trả lời, đúng là dân IC kiêu ngạo như lời đồn.

#xin lỗi nhưng quá khuya, mắt mở hết nổi rồi không biết nên viết tiếp không tôi biết tôi viết nhạt và chán lắm nhưng sẽ cố. Nay vậy thôi nha 💙💚

Tôi Cần Cậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ