Phi thăng thượng tiên

Start from the beginning
                                    

Hà Anh lắc đầu, kể lại chuyện đêm đó cho Bạch Chí Quân nghe. Hắn liền lấy làm lạ "Chỉ có vũ hoàng và thái tử long cung là tốt nhất với ngươi, ngoài hai người họ ra thì còn ai sẵn sàng chịu thay ngươi hay hai đạo thiên lôi kia ?"


"Ta không biết nhưng khi người đó ôm ta, cảm giác rất quen thuộc"


Bạch Chí Quân suy nghĩ một lúc rồi nhìn Hà Anh "Lần lịch kiếp lần trước, ngươi có phải lòng ai không ?"


Hà Anh lắc đầu, hiện tại rất muốn tìm ra người kia là ai để báo đáp. Nàng vốn không muốn nợ ai.


Ngôn Hy đang uống trà tịnh dưỡng thì trên trời, một con phượng hoàng băng bay đến, vừa đáp xuống vừa hoá thành hình dáng một nữ nhân xinh đẹp "Bệ hạ bị thương nhưng vẫn thật nhã hứng"


"Quận chúa cũng vậy, ta nghe nói hôm nay ngươi xuống long cung, thế nào lại nhanh như vậy đến đây ?"


Mộc Tử liếc nhìn Ngôn Hy "Không phải vì bệ hạ bày đặc anh hùng cứu mĩ nhân thì ta cũng không cần tốn thời gian đem thuốc bổ đến cho ngươi"


"Haha, bằng hữu tốt sẽ không tính toán. Phải rồi, Ngọc Hoa đến chổ của Hà Anh rồi sao ?"


Mộc Tử gật đầu "Bệ hạ yên tâm, chàng tuyệt đối không nói gì với cô ấy"


"Đêm đó, Ngôn Hy hạ phàm, quay lại ngôi nhà mà năm đó đã chung sống cùng Bạch Hà Anh ..."






Hai trăm năm trước, Hà Anh lịch kiếp để trải nghiệm cuộc sống của con người. Còn Ngôn Hy vẫn chưa làm thiên đế nên rảnh rỗi xuống trần, tìm hiểu cuộc sống loài người.


Hà Anh khi đó là một cao thủ kiếm thuật giỏi nhất thiên hạ, lại còn có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành khiến nhiều người đem lòng thương nhớ. Tuy nhiên, tính lãnh đạm của nàng làm cho không một nam nhân nào dám lại gần. Trong lúc luyện kiếm, nàng không hề biết có người đang nhìn mình một cách say đắm.


Ngôn Hy lúc đó dưới hình hài một đứa trẻ mười tuổi, nữ cải nam trang đang trên đường vào kinh thành thì thấy một nữ nhân đang múa kiếm, vì đường kiếm khá đẹp khiến Ngôn Hy thích thú mà đến gần để xem rõ hơn. Chỉ là vừa đi được một đoạn, đã phải ngây ngốc trước hình dáng của nữ nhân kia.


Hà Anh dù gì cũng là đệ nhất cao thủ nên không lâu sau đã nhận ra có người đang nhìn nàng, dừng lại mọi hành động, nhìn theo hướng Ngôn Hy đang đứng "Có chuyện gì ?"


Ngôn Hy từ giây phút gặp nàng đã muốn được ở bên cạnh nên khi nghe hỏi, lập tức trả lời "Ta muốn bái sư"


Hà Anh vẫn gương mặt lạnh nhạt, thẳng thần từ chối "Ta không nhận đệ tử"


Nói rồi nàng xoay người đi, Ngôn Hy liền chạy đến nắm chặt tay nàng "Ta không còn nơi nào để đi, cho ta theo ngươi được không ?"


Hà Anh nhìn đứa nhỏ, một lúc sau mới lên tiếng "Tuỳ ngươi"


Ngôn Hy như bắt được vàng, hớn hở ra mặt, mãn nguyện đi theo Hà Anh, chỉ là tay nhất quyết không buông ra khiến nàng có chút khó chịu "Ngươi định nắm tay ta cả đời ?"


[bhtt] [Hoàn] [Tự viết]: Cần bao nhiêu duyên phận để ta gặp nhau ?Where stories live. Discover now