Chương 29-END

9K 358 37
                                    

Kỳ Lâm Dương nhìn Mạc An Vy rồi cười... Hắn được chết trong tay cô rồi... Lần này ... chính là kết thúc mạng hắn thật sự rồi.

Mạc An Vy rút thanh kiếm ra, máu chảy ra nhiều vô kể, Kỳ Lâm Dương ngã xuống, nằm trong vũng máu.

Mạc An Vy sợ hãi mà đánh rơi thanh kiếm xuống, cô không thể đứng vững được nữa mà ngã khụy gối xuống, hai bàn tay chống hai bên mới có thể ngồi lại được. Cô vừa làm cái gì vậy? Cô... đã giết hắn sao?

Đột nhiên cơn đau của Mạc An Vy lại kéo đến... Nó đau quá... như là muốn xé nát tim cô vậy. Cô ôm bên ngực mình rồi lại đến cơn đau đầu. Hàng vạn mảnh kí ức lại hiện lên trong đầu cô... Lâm Dương... Kỳ Lâm Dương... toàn bộ đều là về hắn.

Hắn đang làm cái gì vậy? Lọ thuốc hắn đang cầm đó là gì chứ? Không... lọ thuốc đó... cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi... Là Nặc Hàn đã cho cô uống... Thứ đó rốt cuộc là gì... mà đến cả Kỳ Lâm Dương cũng phải sử dụng chứ? Đó chẳng phải là thuốc chữa bệnh cho cô sao?

"Thứ này có thể phong ấn kí ức của người uống. Nhưng nó chỉ phong ấn những gì mà người đó yêu thương nhất. Một khi đã uống vào, có thể sẽ nhớ nhưng chỉ có hận thù." Giọng nói đó cứ quanh quẩn trong đầu Mạc An Vy mãi... phong ấn kí ức...Là cô đã bị phong ấn hay là Kỳ Lâm Dương?

Cơn đau đột nhiên đến, đột nhiên mất đi, khiến Mạc An Vy trở nên điên loạn mất thôi. Mạc An Vy và cô đều uống thứ đó sao? Đó chính là lí do mà ban đầu hắn hận cô sao? Nhưng hiện giờ chuyện cô quan tâm nhất không phải chuyện này... mà là hắn... Hắn là sống... hay chết?

"Kỳ... Kỳ Lâm... Dương..." Mạc An Vy lay người Kỳ Lâm Dương. Hắn không... tỉnh lại nữa rồi... hắn đi rồi...

Không! Không! Đây không phải là sự thật... Hắn không hề chết... chỉ vì cô dùng kiếm đâm hắn nên hắn mới giận cô thôi... Hắn không thể chết được.

"Kỳ Lâm Dương... anh... anh tỉnh lại đi..." Mạc An Vy nước mắt dàn dụa gào thét gọi Kỳ Lâm Dương... ban nãy... cô chỉ là không kiểm soát được mình nên mới làm vậy thôi mà...

"Anh nói Nhiên Nhiên là con gái chúng ta mà!! Nhiên Nhiên không thể không có cha mà, đúng không?" Cho dù Mạc An Vy có làm gì đi nữa thì Kỳ Lâm Dương không hề tỉnh dậy, hắn đi thật rồi... Nhưng cô không tin... cô không muốn tin.

"Kỳ Lâm Dương... tỉnh lại đi... đừng nằm đấy nữa..."

Giọng của Mạc An Vy nghẹn ngào rồi nhỏ dần. Cô cúi đầu xuống, cô không dám nhìn mặt hắn nữa. "Đừng đi mà... "

"Cầu xin anh đấy... đừng đi..." Cô sai rồi... cô không nên báo thù Kỳ Lâm Dương... cô không nên trở thành thợ săn... Đáng lẽ ra khi hắn cầu xin cô quay lại... cô phải đồng ý.

Nhiên Nhiên... có lẽ đã được Nặc Hàn đưa về chỗ của Mộc Dương rồi... có Mộc Dương... con bé nhất định sẽ an toàn... Còn Lâm Dương... cô phải đi cùng hắn.

"Lâm Dương... anh không chịu về đúng không? Vậy... vậy chúng ta... cùng đi được không? Đợi em... được không?" Mạc An Vy cầm lấy thanh kiếm ban nãy, đặt trước ngực, dùng một lực không nhẹ cũng không mạnh rồi đâm vào tim mình. Cô không cảm thấy đau chút nào hết, cô đến bên hắn... vậy là cô vui rồi.

[Hoàn] Huyết SắcWhere stories live. Discover now