Chương 25

6.1K 240 14
                                    

"Chủ... Chủ nhân... ngài đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."

Kỳ Lâm Dương ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. "Cậu thật sự không nhớ đến hôm đó sao?"

Trí Mạc đột nhiên nhớ ra. Đúng là Kỳ Lâm Dương đã thật sự hành hạ Mạc An Vy một cách tàn khốc bằng roi. "Chủ nhân... ý ngài là... phu nhân sao?"

Kỳ Lâm Dương không nói gì. Hắn biết là chỉ làm mỗi việc này thôi thì làm sao có thể bù đắp hết cả những gì Mạc An Vy đã phải chịu đựng trong hơn bốn năm qua cơ chứ?

"Chủ nhân... nếu như phu nhân đã thành thế này rồi... ngài nên buông tay thôi." Trí Mạc biết là Kỳ Lâm Dương sẽ không dễ dàng buông tay nhưng nếu không buông thì chỉ làm tổn thương đôi bên mà thôi.

"Cậu cảm thấy tôi sẽ buông sao?" Nhiên Nhiên là con gái của hắn và cô...Tại sao hắn có thể buông tay được?

"Chủ nhân...từ trước tới nay...làm gì có ma cà rồng và thợ săn có thể ở bên nhau cơ chứ? Nếu không phải chết vì giảm sức mạnh thì cũng phải giết lẫn nhau vì trách nhiệm của mình thôi"

"Tôi muốn đi khỏi thế giới ngầm càng nhanh càng tốt" Lâm Dương muốn gặp An Vy...hắn muốn nói hết mọi chuyện với cô... Nhưng bệnh của cô vẫn chưa chữa được, liệu hắn làm vậy có đúng không?

"Chủ nhân, cho dù ngài có đi khỏi đây thì phu nhân sẽ không vì thế mà ngừng hận ngài đâu"

"Lúc đó là tôi quá cố chấp nên mới nghĩ rằng cô ấy không phải là thợ săn" Lâm Dương cúi đầu chán nản. Lẽ ra khi đám thợ săn tìm đến đòi người thì hắn phải biết cô là thợ săn rồi chứ...Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy?

"Chủ nhân...chúng ta nên về biệt thự thì tốt hơn. Ngài vừa mất đi nửa sinh lực, cơ thể rất yếu, mặc dù ở đây để dưỡng thương sẽ tốt hơn nhưng các nguyên lão biết chuyện này thì ngài nhất định sẽ bị trừng phạt" Trí Mạc lo lắng nói. Nếu như không phải vì mất đi nửa sinh lực thì hắn cũng không trở thành nỗi lo ngại như bây giờ

"Tạm thời cứ vậy đi. Tôi sẽ đi gọi Nhiên Nhiên." Kỳ Lâm Dương đứng dậy, hắn đi vào phòng ngủ tìm An Nhiên. "Nhiên Nhiên giậy thôi, chúng ta phải về nhà" Vừa mở cửa phòng, hắn đã cảm thấy không khí thật lạnh lẽo, hơn nữa, trên giường ngủ hay trong phòng cũng không có bất kì hơi ấm nào của An Nhiên để lại.

"Chủ nhân!"

Trí Mạc chạy thẳng vào phòng. Y cảm thấy dường như có gì đó xung quanh đây vậy, chắc hẳn đã có người phát hiện ra nơi này.

"Kỳ Lâm Dương! Gan to lắm! Còn dám sử dụng cấm thuật!?"

Vị nguyên lão bước vào, vẻ mặt lão ta trông rất giận dữ, như là phát hiện ra một vị quân chủ làm trái luật... nhưng thật ra, lão ta rất vui sướng vì có thể tra ra được Kỳ Lâm Dương đã sử dụng cấm thuật.

"Các người..."

Trí Mạc quay đầu lại. Quả nhiên... chyện này không thể tránh được những tai mắt của đám nguyên lão này.

Kỳ Lâm Dương đi ra ngoài. "Ai cho các người vào đây hả!?" Hắn chỉ là đang cố tỏ ra mạnh mẽ còn thật ra... sức mạnh của hắn hiện tại cũng không bằng một phần của trước kia nữa rồi.

[Hoàn] Huyết SắcKde žijí příběhy. Začni objevovat