Chương 17

6.6K 263 22
                                    

Mạc An Vy nhìn vẻ mặt vui vẻ của Kỳ Lâm Dương mà đau đớn. Hắn vốn dĩ không bắt buộc con hắn phải là huyết tộc thuần chủng mà là... Do người mang thai con hắn. Nếu như không phải vì cô là người hắn hận... thì hắn cũng không bắt cô phá thai như vậy.

Cô cứ ngỡ khi hắn biết Lạc Tuyết mang thai là con gái thì kết cục của cái thai cũng giống như con cô... Nhưng hắn không những không làm vậy... Hắn còn vui mừng vì hắn có con với ả.

Đối với hắn, ả là thiên thần, là người hắn yêu nhất cuộc đời này. Nếu như hắn và ả có thêm một đứa con gái nữa thì chẳng phải bên cạnh hắn lại có một thiên thần nữa sao? Hắn không vui sao được?

Khóe môi Kỳ Lâm Dương cong lên, cười như hắn chưa bao giờ có được chuyện hạnh phúc như vậy. Hắn cầm tờ giấy trên tay rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Còn Mạc An Vy vẫn nhìn theo hình bóng hắn, nhìn hắn vui vẻ vì có con với một người con gái khác.

"Phu nhân, cô đừng buồn, Kỳ tổng đối với cô ta là ham vui nhất thời thôi. Qua một thời gian sẽ không sao đâu."

Y tá nhìn Mạc An Vy thảm hại như vậy mà mủi lòng. Chồng mình lại có con với người khác thì sao có thể làm như không có gì được?

Mạc An Vy lắc đầu phớt lờ câu nói. "Tôi tự biết anh ta sẽ như thế nào."

"Phu nhân, mấy ngày nay cô hãy nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe cô đâu."

Mạc An Vy chỉ trả lời qua loa cho có lệ. "Cảm ơn."

Trong phòng nghỉ của Lạc Tuyết, tiếng đồ dùng đổ vỡ vọng lên đến chói tai, vô số đồ dùng bị ả ném xuống cho thỏa cơn phẫn nộ.

"Khốn kiếp!! Tại sao lại là con gái chứ? Tại sao?" Lạc Tuyết nằm trên giường tức giận ném hết đồ trên bàn xuống.

"Lạc tiểu thư, xin cô bình tĩnh. Cô mà xảy ra chuyện gì, chúng tôi biết giải thích thể nào với Kỳ tổng đây?" Cả một đám người hầu hạ thay nhau ngăn cản ả.

"Khốn kiếp! Các người còn dám trả treo? Muốn chết hết rồi sao!?"

Lạc Tuyết điên cuồng bước xuống giường tát một y tá trong đó. Bình tĩnh? Sao ả có thể bình tĩnh nổi?

Cả một đám người vẫn không ngừng van xin: "Lạc tiểu thư, xin cô bớt giận."

"Bác sĩ đâu? Mau...mau chuẩn bị phá thai cho tôi ngay lập tức."

Lạc Tuyết muốn có con trai. Chỉ khi ả có con trai thì hắn mới cưới ả, cho nên dù thế nào đi nữa ả cũng không thể sinh ra một đứa con gái vô dụng được.

Kỳ Lâm Dương mở cửa phòng đi vào. Nhìn đống đồ bị vỡ nát hết trên sàn, hắn lo lắng chạy đến cầm tay Lạc Tuyết lên xem ả có bị thương không.

"Tuyết nhi, em nói gì vậy? Có sao không?"

Lạc Tuyết dựa vào ngực Kỳ Lâm Dương khóc, tỏ vẻ đau xót, khiến cho hắn mủi lòng.

"Dương... xin lỗi... đứa bé này là con gái... Anh muốn có con trai như vậy... em lại không thể cho anh. Chi bằng để em phá cái thai này đi... rồi rất nhanh thôi... chúng ta sẽ có con trai"

[Hoàn] Huyết SắcWhere stories live. Discover now