Chương 12

6.5K 269 16
                                    

Nhìn từ xa Kỳ Lâm Dương đã thấy Mạc An Vy và Kỳ Mộc Dương. Hắn không quản ngại vết thương vẫn chưa lành mà về xem cô thế nào, sống có tốt không. Vậy mà cô lại âu yếm người khác trước mặt hắn.

"Mạc An Vy! Xem ra cô rất thiếu đàn ông nhỉ?"

Kỳ Lâm Dương tức giận đi tới chỗ Mạc An Vy. Hắn kéo cô ra khỏi lồng ngực ấm áp của Kỳ Mộc Dương, ánh mắt thù hận của hắn vẫn đang nhìn cô.

"Em... em không có... lúc đó... chỉ là..."

Mạc An Vy không biết phải giải thích với Kỳ Lâm Dương như thế nào nữa. Lúc đó Kỳ Mộc Dương đột nhiên ôm cô, cô không phản ứng kịp.

Mộc Dương lên tiếng. "Lâm Dương, là tôi quá kích động. Không liên quan tới An Vy." Anh không muốn Lâm Dương vì hiểu lầm mà lại hành hạ An Vy nữa.

"An Vy? Nghe thật là 'thân thiết' nhỉ?"

Kỳ Lâm Dương dùng đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn Mạc An Vy. Cô nhìn vậy mà sợ hãi không thôi... đôi mắt đó... làm cô nhớ đến cái ngày mà Lệ Hảo...

Mạc An Vy nói ấp úng: "Lâm Dương... không phải như anh nghĩ đâu... thật ra... lúc đó..." Cô muốn giải thích cho hắn mà... tại sao hắn không chịu nghe chứ?

"Cái đôi cẩu nam nữ mấy người còn nói hiểu lầm được sao?"

Kỳ Lâm Dương không tin, một chữ cũng không tin. Hắn chỉ tin những gì hắn nhìn thấy. Mà thứ hắn nhìn thấy, đó chính là An Vy cùng Mộc Dương ôm nhau trước mặt hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

"Tôi không muốn nghe mấy người giảo biện nữa. Tôi đã nhìn thấy tất cả rồi."

"Nếu như nói gì cậu cũng không tin thì không cần giải thích nữa. Cậu muốn nghĩ như thế nào thì cứ như vậy đi."

Mộc Dương nắm tay An Vy lại. Điều này càng làm Kỳ Lâm Dương thêm tức tối. Hắn hận không thể giết anh ngay bây giờ.

Mạc An Vy nhận thấy Kỳ Lâm Dương đang giận giữ như vậy cũng nhanh chóng bỏ tay của Mộc Dương ra.

"Mộc... Mộc Dương... bỏ ra..."

"Khốn kiếp!!"

Kỳ Lâm Dương không kiểm soát nổi mà vung tay, đánh một quyền vào mặt Kỳ Mộc Dương. Khoé môi của Mộc Dương rướm máu. Anh lau vết máu đi rồi đánh lại Lâm Dương.

"Anh nghĩ với cái võ mèo cào của anh có thể đánh lại tôi?"

Bình thường, Kỳ Mộc Dương không thể chạm nổi vào sợi tóc của Kỳ Lâm Dương nhưng hôm nay vì hắn vẫn đang bị thương, Mộc Dương đương nhiên sẽ có lợi thế hơn.

"Đó là trước đây."

Mạc An Vy nhìn thấy hai người vẫn đang đánh nhau như vậy liền hốt hoảng bảo người hầu đang chăm sóc vườn gọi Kỳ lão gia đến.

Mạc An Vy chạy ra can ngăn thì hai người cũng không để ý dường như họ càng đánh mạnh hơn. Nhưng... tại sao áo của Lâm Dương... lại có một vệt đỏ loang ra như vậy?

Cô đột nhiên nhớ ra. Là vết thương đã để lại lúc hắn đỡ đạn cho cô. Mới hơn một tháng thôi... nhưng hắn là huyết tộc mà... lẽ ra phải hồi phục rồi chứ?

[Hoàn] Huyết SắcWhere stories live. Discover now