Chương 27

5.5K 277 11
                                    

"Tôi... chỉ là... Chỉ là nếu hắn có chết, cũng phải chết dưới tay tôi." Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là cứu An Nhiên. Cô làm gì có thời gian mà nói chuyện này chứ?

Nặc Hàn thật sự không thể hiểu được... Những huyết tộc khác, Mạc An Vy có thể giết không ghê tay nhưng Kỳ Lâm Dương lại khác, cô không hề làm tổn thương hắn một chút nào. "Thủ lĩnh, cô lại động lòng rồi."

"Nặc Hàn!! Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Có chuyện gì, về rồi hẵng nói."

Nặc Hàn thật sự không muốn Mạc An Vy tới chỗ của huyết tộc. Nếu bây giờ cô cứu An Nhiên thì chẳng phải là công khai gây chiến với ma cà rồng sao? Đây là hành động không thể chấp nhận được. "Thủ lĩnh..."

"Nặc Hàn! Tôi là thủ lĩnh, anh chỉ là cận vệ!! Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi!" Mạc An Vy tức giận đến tột cùng. Nặc Hàn là muốn kéo dài thời gian sao?

Mặc cho Nặc Hàn có nói gì đi nữa thì Mạc An Vy cũng lờ đi. Cho dù cô có chết, cô cũng phải cứu được An Nhiên.

Nặc Hàn cũng không còn cách nào khác,cậu phải đưa Kỳ Lâm Dương về chữa trị. Y biết là Mạc An Vy vẫn còn yêu hắn cho nên mới lo lắng cho hắn và con bé như vậy... Nhưng bất chấp tính mạng để cứu một đứa con gái riêng của chồng... liệu có đáng không?

Mạc An Vy vội vàng chạy qua cánh rừng. Nhưng đang chạy thì đột nhiên có thứ gì cắn vào chân cô khiến cô ngã xuống. "Khốn kiếp!!" Mạc An Vy cố đứng dậy quay lại nhìn chân của mình. Quả nhiên là bị rắn độc cắn. Cô vội vàng dùng dao giết chết nó rồi lấy một mảnh vải từ áo choàng đã bị cô xé rách, rồi băng bó lại vết thương.

Đi được vài bước thì Mạc An Vy không còn cảm nhận được chân mình nữa... Có lẽ là do nọc độc đã ngấm sâu vào rồi. Cô lại phải dừng lại, bỏ miếng vải ra, dùng tay đẩy hết nọc độc ra ngoài. Sau khi nọc độc ra hết thì chân cô cũng hồi phục khá nhanh.

Đi một hồi thì Mạc An Vy đã dần dần thấy một tòa lâu đài sau lớp sương mù mờ ảo... Có lẽ nhà giam chính là đây thôi. Nhưng An Nhiên chỉ là một đứa trẻ... bọn chúng cũng không thể nào mà để con bé ở trong ngục được chứ.

"Ôi, đứa bé này quả là mang dòng máu huyết tộc thuần chủng nên xinh đẹp hơn hẳn."

"Huyết tộc thuần chủng gì chứ? Trong người nó chẳng phải vẫn còn nửa dòng máu thợ săn sao?"

"Thợ săn!? Vậy mà lại mang dòng máu dơ bẩn đó?"

An Nhiên nhìn một đám ma cà rồng túm tụm lại nói những lời lẽ như vậy mà mặt trắng bệch sợ hãi lùi về phía sau. Nơi đây đáng sợ quá... Tại sao ba vẫn chưa đến cứu Nhiên Nhiên chứ? Lẽ nào ba định bỏ rơi Nhiên Nhiên sao?

Một tên huyết tộc cúi xuống, hỏi An Nhiên với giọng nói giễu cợt: "Cô bé, mẹ của cháu là ai?"

"Không! Mấy người đi ra!" An Nhiên hét toáng lên.

Mạc An Vy nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền chạy vội đến tòa lâu đài. "Nhiên Nhiên?"

"Con bé này, dám la hét ở đây? Ba mày hiện giờ là phạm nhân, hắn không giúp được gì mày đâu!"

[Hoàn] Huyết SắcWhere stories live. Discover now