Chương 5 : Ảo ảnh

1.2K 220 25
                                    

" Wonwoo, đừng nhìn tao với ánh mắt đó. Mày không thấy tao đang nói chuyện với--- ... "

Jihoon im bặt, tròn xoe mắt nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh rồi đưa mắt nhìn Wonwoo. Không có ai ngồi ở đó cả. Cứ như chưa từng có ai đến ngồi cạnh Jihoon, người đó tan biến tựa như không khí, chưa đầy một phút. Đâu đó vẫn còn vương lại hơi thở lạnh lẽo của mùa đông.

Cái nhíu mày khó hiểu của Wonwoo khiến Jihoon cảm giác như cậu vừa biến thành một tên ngốc. Cái ánh mắt của Wonwoo nhìn cậu như thể một tội đồ đang chờ phán xét. Cậu cúi gầm mặt xuống, cố tránh cái ánh mắt khiến cậu khó chịu đó. Nhưng càng trốn tránh lại càng khổ sở.

" Ờ ... tao không có nói chuyện với ai cả. " - Jihoon nói một cách khổ sở.

" Khoan đã, mày đang gặp phải chuyện gì sao ? Jihoon, nói tao biết đi. "

" Đủ rồi, Wonwoo. "

Jihoon không thương tiếc gạt đi cánh tay của Wonwoo khi cậu cố níu lấy cánh tay Jihoon trước khi Jihoon kịp rời đi. Wonwoo chỉ biết bất lực nhìn đứa bạn cố trốn tránh một cách khổ sở, nhìn Jihoon như vậy, ai mà không đau lòng chứ, huống hồ Wonwoo mang tiếng là bạn thân mà lại không giúp được gì. Wonwoo đưa mắt nhìn bóng lưng bé nhỏ ấy dần khuất sau tám cây. Jihoon luôn là vậy, luôn luôn tự ôm lấy những phiền phức một mình, không bao giờ chia sẻ với ai, kể cả Wonwoo. Wonwoo đã nhiều lần đề nghị giúp đỡ, nhưng câu trả lời vẫn là không. Tự mình ôm lấy như vậy không phải rất khổ sở sao, Jihoon ?

" Đừng cố trốn tránh mãi như thế, rồi cũng sẽ có ngày mày buộc phải đối diện với nó thôi, bạn của tao à. "

-

Lee Jihoon cố tách dòng người, bước đi vội vã. Dĩ nhiên cậu không hề biết, nơi cậu sẽ đến là ở đâu. Chỉ cần nơi đó yên tĩnh, không có người là đủ. Cậu cứ cúi gầm mặt xuống mà đi. Từng bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo hết va vào người này lại đến người khác, mặc kệ cho những tiếng phàn nàn lần lượt vang lên. Lee Jihoon đều mặc kệ hết. Cậu cự tuyệt sự giúp đỡ của Wonwoo, Jihoon cậu thật tệ phải không ? Nhìn Wonwoo như vậy, lòng cậu không khỏi nhói đau. Cậu biết rõ, Wonwoo hoàn toàn muốn giúp đỡ cậu, cùng cậu chia sẻ nỗi lòng những lúc khó khăn, để có thể phần nào giúp cậu vơi đi một chút. Nhưng kết quả lại bị cự tuyệt. Jihoon căn bản hoàn toàn không muốn vì chuyện của bản thân mà liên lụy đến người khác. Chuyện của bản thân, vẫn là tự mình giải quyết tốt hơn. Hơn nữa, Wonwoo vốn không liên quan gì đến chuyện này, không thể vì một chút rắc rối nhỏ mà kéo cậu ấy vào những chuyện phiền thức như thế này. Lee Jihoon nghĩ như thế đấy.

Kwon Soonyoung, lớp 12-4, rốt cuộc cậu ta là ai ?

Đột ngột xuất hiện, rồi đột ngột biến mất không để lại dấu vết như thể chưa từng tồn tại. Trên đời này còn có loại người như thế sao ?

Jihoon bất giác rùng mình. Cái luồng khí lạnh lẽo ấy lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng lần này không phải là cậu ta.

Tuyết đang rơi.

Jihoon ngước mặt lên, sắc trời âm u, những tầng mây xám xịt che khuất đi thứ ánh sáng yếu ớt ban nãy, những bông hoa tuyết nhẹ rơi từ từ đáp xuống mái hiên, đáp vào khung cửa kính, vài bông hoa tuyết khẽ vương lại trên mái tóc rối bời chưa kịp chải chuốt của Jihoon. Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay hứng những bông hoa tuyết trắng muốt mỏng manh. Thật đẹp, nhưng lại mang cho người ta cảm giác đượm buồn.

[SoonHoon] || Destiny ||حيث تعيش القصص. اكتشف الآن