Chương 4 : Tê cóng

1.1K 198 8
                                    

" GYAAA !! "

Lee Jihoon biết, căn bản tiếng hét của cậu sẽ chẳng ai nghe thấy. Nhưng cái thể loại tình huống này cậu có thể làm gì hơn được nữa chứ. Được cả cái thân ảnh lạnh như khối băng, đến cái thân nhiệt cũng chẳng còn này tự dưng lại bất ngờ ôm chầm lấy cậu từ sau lưng. Dù cho có là người thần kinh vững vàng cũng không chịu nổi cảnh này đâu. Toàn thân dường như bị tê liệt trước cái cơ thể lạnh ngắt đang ôm chặt lấy cậu. Lee Jihoon cậu thật sự muốn khóc lắm rồi. Bị kẹt trong căn phòng không có một chút ánh dường như không hề có nhiệt độ cùng với một hồn ma vất vưởng- à không, nó là quỷ rồi !! Jihoon tự hỏi, kiếp trước đã làm gì đắc tội với ai đó sao, cái giá phải trả quả thực nặng nề.

Jihoon nhắm tới cánh cửa đang hé mở đôi chút, chỉ cần hắn sơ hở một chút, cậu liền có thể chạy đến đó thoát thân. Kwon Soonyoung dường như đã nhìn thấu ý đồ của Jihoon, chỉ khẽ nhếch miệng cười, cười cho sự ngây thơ của ai kia.

" Nếu cậu nhắm chắc có thể thoát khỏi đây thì cứ việc. Nhưng tôi không nghĩ là em có thể thoát ra ngoài đâu. "

" Kwon Soonyoung cậu, rốt cuộc là gì ? "

Jihoon vừa dứt lời, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Căn phòng phút chốc sáng lên, tiếng công tắc vang lên khá rõ. Còn cả tiếng cười khúc khích trầm đục. Kwon Soonyoung đã ngồi trên chiếc ghế sofa dài từ lúc nào. Xem chừng bộ dạng đó hẳn phải rất khổ sở khi nhịn cười.

" Xin lỗi đã làm cậu sợ, tôi chỉ muốn trêu em một chút thôi. Không ngờ phản ứng lại như vậy. "

Jihoon khóe mắt giật giật, hai tay không ngừng ma sát vào cánh tay đã sớm lạnh cóng đến mức không còn cảm giác. Chẳng phải cậu vừa bị hắn lừa một vố sao ? Thật muốn xông vào mà bóp cổ hắn đến chết. Dù muốn như thế thôi, Jihoon cũng đã yên tâm đi phần nào. Hẳn cậu ta không hề dọa cậu đến chết đi ?

Cảm giác lạnh lẽo vẫn còn vương lại trên cơ thể. Cậu khẽ rùng mình. Hoàn toàn không cảm nhận được một chút hơi ấm nào từ cơ thể kia, với nhiệt độ cơ thể người, ít ra vẫn có chút gọi là hơi ấm. Nhưng cậu ta lại hoàn toàn không có.

Cứ như ...

Jihoon đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi vắt chân trên ghế sofa kia. Cậu ta dường như hiểu ý Jihoon đang muốn nói gì. Phải, về cái ôm ngoài dự kiến ban nãy. Soonyoung chỉ khẽ mỉm cười, bình thả đáp lời Jihoon đang đứng chết trân.

" Cậu muốn hỏi về " chuyện đó " ? Haha, xin lỗi, tôi không phải là có ý đồ xấu hay gì đâu. "

" Cậu, học lớp nào ? "

" Hả ?! " - Kwon Soonyoung trợn mắt trước câu hỏi không mấy liên quan vừa phát ra từ miệng Lee Jihoon. Không phải chứ, Soonyoung không nhịn được liền bật cười khúc khích. - " 12-4 "

Lee Jihoon đứng chết trân tại chỗ, hai chân như muốn nhũn ra hết cả. Đồng tử giãn ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào Kwon Soonyoung. Thật sự là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy ra khỏi đây càng sớm càng tốt, cậu không muốn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa. Nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích, dường như có một thứ gì đó đã giữ chân cậu lại, hoàn toàn không để cậu chạy đi mất.

[SoonHoon] || Destiny ||Where stories live. Discover now