Chương 56: Huynh đệ tâm kế

698 12 0
                                    

Chương 56: Huynh đệ tâm kế

Edit: Kiri

Ngày Hạ Minh quay về kinh, kinh thành đổ mưa nhỏ, hắn ta tựa vào thành xe nghe tiếng mưa bên ngoài, sắc mặt hơi tái nhợt vén rèm lên nhìn thấy cửa thành ngay trước mắt rồi cười nhạt nhẽo.

Tới cửa thành liền nhìn thấy Đại ca và Nhị ca ngồi trên lưng ngựa, phía sau còn có một vài quan viên, hắn ta bảo dừng xe rồi xuống.

"Trên người Tứ đệ có thương tích, không cần như thế." Hạ Hành giục ngựa tiến lên, mỉm cười ngăn Hạ Minh hành lễ, hắn xoay người xuống ngựa, ôm quyền: "Lần này Tứ đệ phải chịu khổ rồi."

"Nhị ca nói quá lời, chỉ là phụ sự nhờ vả của Phụ hoàng, đệ áy náy vạn phần." Tuy thế Hạ Minh vẫn thi lễ, gương mặt hắn ta có vài phần thẹn: "Còn khiến Phụ hoàng lo lắng, là nhi thần bất hiếu."

"Đệ chuyên tâm làm việc, nhưng kẻ xấu độc ác liên quan gì đến đệ?" Hạ Hành cười nói: "Phụ hoàng đặc biệt mệnh ta và Đại ca đón đệ hồi cung phục mệnh, Tứ đệ cứ thoải mái."

"Làm phiền Đại ca, Nhị ca." Hạ Minh thi lễ với Hạ Kì và Hạ Hành rồi mới đoan chính ngồi lên xe ngựa, thị vệ buông mành rồi chờ Trữ Vương và Đoan Vương đi trước.

Hạ Hành xoay người lên ngựa nói với Hạ Kì: "Đại ca, chúng ta đi thôi."

"Ừ." Hạ Kì gật gật đầu, ra vẻ như quan tâm, như cảm khái: "Tứ đệ gầy đi không ít, xem ra phải chịu không ít khổ."

Hạ Hành bật cười: "Mấy hôm nữa là kỳ thi mùa xuân, qua kỳ thi này là đến ngày vui của đệ ấy, đến lúc đó mấy huynh đệ chúng ta có thể náo nhiệt một phen rồi."

"Đương nhiên sẽ rất náo nhiệt." Hạ Kì cười sang sảng, không nói thêm gì với Hạ Hành nữa.

Sau khi tiến cung bái kiến Khánh Đức đế và được thưởng một ít dược liệu, Hạ Minh đi bái kiến Mẫu phi An Quý tần, làm An Quý tần rơi không ít nước mắt.

Nghe Mẫu phi kể mấy chuyện xảy ra trong kinh thành, Hạ Minh cười nói: "Mẫu phi không cần lo lắng, cứ thế này lại hay, ít nhất nhi thần có thể lấy lý do dưỡng thương để đóng cửa từ chối tiếp khách, không tham dự vào việc này của bọn họ."

An Quý tần biến sắc: "Minh Nhi, chẳng nhẽ........"

Thấy trong phòng không còn ai, Hạ Minh mới nhỏ giọng: "Hình như thích khách không hề có ý định làm nhi thần bị thương, ngược lại ra tay với Ngụy Hữu thừa rất tàn nhẫn, vết thương của nhi thần nhìn thì đáng sợ nhưng không có gì nguy hiểm, Mẫu phi không cần lo lắng."

An Quý tần oán hận lau nước mắt: "Hạ Uyên và Hạ Kì thật sự là khinh người quá đáng, bọn họ đoạt trữ cần gì phải liên lụy đến con ta."

"Hai người bọn họ một trưởng, một được sủng, đương nhiên sẽ không coi người khác ra gì." Hạ Minh cười khổ: "Mẫu phi không cần tức giận."

An Quý tần miễn cưỡng kiềm chế sự tức giận trong lòng, bà không được sủng, lúc mới sinh xong còn luôn bị Thục Quý phi làm khó, nếu không phải Hoàng hậu nương nương công bằng thì chỉ sợ càng khó sống, bà thở dài: "Là Mẫu phi bất tài, nếu Mẫu phi được sủng ái một chút thì con sẽ không phải chịu khổ thế này." Bà bỗng nghĩ tới Kính Quý phi, tuy rằng Kính Quý phi không được sủng ái như Thục Quý phi nhưng vẫn có có vài phần địa vị ở trong lòng Hoàng thượng, con bà ấy cũng được sủng ái gần bằng Hạ Uyên. Dù bà chưa nói chuyện lần nào nhưng trông cũng là một người rất có tài.

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Edit: KiriWhere stories live. Discover now