Chương 31 - Chương 40

1.1K 16 2
                                    

Chương 31: Nhà người ta

Edit: Kiri

Lúc dùng bữa Khúc Khinh Cư và Hạ Hành ngồi hai bên Kính Quý phi, các cung nữ nối đuôi nhau bưng thức ăn và các đồ dùng cần thiết.

Dù Kính Quý phi có ý cất nhắc Vi Nhiễm Sương nhưng với thân phận của cô nàng thì vẫn không thể ngồi cùng bàn với ba người được. Khúc Khinh Cư nhìn Vi Nhiễm Sương đang đứng sau Kính Quý phi, tướng mạo vị muội muội này không tệ, thanh tú động lòng người lại có nét ngoan ngoãn. Ở cổ đại này chuyện biểu ca biểu muội có rất nhiều hướng phát triển, trông nàng ấy cứ lén nhìn Hạ Hành thì chắc xuân tâm nảy mầm rồi.

Khúc Khinh Cư đảo mắt nhìn Hạ Hành, đối phương không hề tỏ ra có chút hứng thú nào với Vi Nhiễm Sương, nàng cười cười nhìn cung nữ sắp đồ ăn lên bàn.

Dùng bữa xong Vi Nhiễm Sương theo Kính Quý phi vào nội thất, Khúc Khinh Cư và Hạ Hành tới sương phòng. Trong sương phòng đầy đủ vật dụng, thậm chí Khúc Khinh Cư còn thấy một bức tranh chữ được treo trên tường, nhìn như là bút tích của trẻ con.

Hạ Hành thấy nàng nhìn bức tranh chữ kia liền ho một tiếng: "Đây là phòng ta ở lúc nhỏ cùng Mẫu phi, đến sáu tuổi thì chuyển qua điện phụ, mười tuổi mới chuyển đến cung của bản thân."

Khúc Khinh Cư nhìn thời gian đề dưới bước tranh, Khánh Đức năm thứ mười bảy, khi đó Hạ Hành mới năm tuổi. Nàng thu hồi tầm mắt: "Vương gia thiên tư hơn người."

"Từ một vài chữ đó mà Khinh Cư có thể nhìn ra thiên tư hơn người, có thể thấy được ánh mắt của nàng hơn người." Hạ Hành cười ngồi xuống giường: "Nghỉ ngơi đi, có lẽ phải đến khuya mới hồi phủ được."

Khúc Khinh Cư được cung nữ hầu hạ cởi ngoại bào và tháo trang sức, sau đó tất cả các cung nữ hầu hạ đi ra ngoài nàng mới ngồi xuống giường tà nghễ nhìn Hạ Hành: "Nếu ánh mắt ta không tốt thì sao lại coi trọng Vương gia."

Hạ Hành bật cười nhưng không thể không thừa nhận là hắn rất thích nghe lời này: "Nàng gả cho ta là vì Phụ hoàng tứ hôn, không phải nàng nhìn trúng ta?"

Khúc Khinh Cư trùm chăn lên kín đầu, lầu bầu: "Sau lại coi trọng cũng đúng mà."

Hạ Hành bất đắc dĩ nhìn nữ tử cuộn tròn trong chăn nhưng ánh mắt lại đầy nhu hòa.

Kính Quý phi không ngủ trưa quá lâu, chỉ non nửa canh giờ đã tỉnh, bà ngồi dậy nhìn Vi Nhiễm Sương yên lặng ngồi bên cạnh, đứng lên để cung nữ hầu hạ mặc y phục và trang điểm.

Kính Quý phi cản lại động tác muốn búi tóc cho mình của Vi Nhiễm Sương, bà thản nhiên nói: "Nhiễm Sương, ngươi có biết tại sao Bản cung cho ngươi tiến cung không?"

Vi Nhiễm Sương chưa chung đụng nhiều với Kính Quý phi nên khá căng thẳng, ngượng ngùng đáp: "Cháu không biết."

Kính Quý phi lấy một chiếc trâm cài hình hoa đào đưa cho cung nữ, bình thản nói: "Chắc trước khi tiến cung mẫu thân ngươi đã dặn dò ngươi không ít. Nhưng có vài lời Bản cung không thể không nói rõ với ngươi, Đoan Vương đã lớn Bản cung không quản nó được, cũng sẽ không bắt buộc nó làm gì, tâm tư này của ngươi nên bỏ đi."

Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh - Edit: KiriWhere stories live. Discover now