4.9: Canh đu đủ

1.7K 74 4
                                    

Mấy người lại hàn huyên thêm một lúc, Cảnh Dật và Kiều Sơ Huân đứng dậy cáo từ. Hai người về tới nhà, An đại tỷ chu đáo bảo Tiểu Đào Nhi bưng tới hai bát canh.

Kiều Sơ Huân mở nắp lên nhìn, thấy bên trong bát nước canh trong vắt là mấy miếng đu đủ màu vỏ quýt, mấy đóa nấm tuyết, dưới đáy bát còn có một ít hạnh nhân và quả ngân hạnh, không chỉ mùi vị rất tuyệt mà còn nhuận phổi, nàng liền bưng tới bên sạp, chính mình cũng bưng một bát lên chậm rãi uống.

Cảnh Dật đã uống mấy ngụm nước canh, nếm ra mùi vị hơi quen thuộc thì múc mấy nguyên liệu từ dưới đáy bát lên nhìn một lúc, híp mắt cười rất không đứng đắn, nhẹ nhàng đặt bát canh xuống, co chân dịch người, cánh tay vòng qua thắt lưng Kiều Sơ Huân, gác cằm lên vai nàng. Kiều Sơ Huân vẫn còn bưng bát canh, không khỏi co rụt cổ lại, nghiêng nghiêng người muốn né tránh: "Dật Chi..."

Cảnh Dật đưa tay ra đón lấy bát canh đặt lên bàn trà, hôn Kiều Sơ Huân, thấp giọng nói: "Sơ Huân thích ăn canh đu đủ sao?"

Kiều Sơ Huân gật đầu: "Thích."

Trước kia lúc còn ở nhà, hằng năm cứ đến mùa xuân bà bà đều sẽ làm đủ món từ đu đủ cho nàng ăn. Mấy thứ nguyên liệu đắt tiền như tổ yến a giao rất hiếm khi được đưa tới chỗ nàng, bà bà sợ cơ thể nàng không đủ chất, còn nói nữ hài tử vẫn nên chú ý ăn chút đồ tẩm bổ, cũng may bạc trong phủ chi cho nàng hằng tháng còn đủ mua chút hoa quả tươi, bà bà liền thường xuyên mua mấy thứ như đu đủ hay cá trích để nấu cho nàng ăn.

Cảnh Dật thấp giọng cười một tiếng, bàn tay đang đặt trên bụng Kiều Sơ Huân vươn lên trước ngực, cách một lớp y phục mỏng manh, chậm rãi nhào nặn, cánh môi nhẹ nhàng cọ xát trên hai gò má trơn mịn: "Xem ra rất có tác dụng..."

Kiều Sơ Huân hơi ngây ra, nhớ tới công dụng của đu đủ chín, một lát sau mới hiểu ra hàm ý trong lời nói của Cảnh Dật, đỏ mặt kéo tay hắn ra, nghiêng người sang một bên không cho hắn đụng tới: "Công tử..."

Cảnh Dật theo hướng Kiều Sơ Huân đẩy ra mà vươn tay tới bên hông nàng, chỉ hai ba động tác đã cởi được nút thắt xiêm y, cánh tay còn lại thì vòng quanh vòng eo nhỏ nhắn, nắm giữ tay Kiều Sơ Huân, từ cổ tay chậm rãi dời xuống lòng bàn tay, rồi những ngón tay đan vào nhau. Bờ môi nóng bỏng hôn từ trên gò má xuống dưới cổ, nhẹ nhàng mân mê vành tai trắng nõn không hề đeo món trang sức nào của nàng: "Sơ Huân gọi ta là gì?"

Kiều Sơ Huân bị hắn vây trong ngực, bởi vì hơi ẩm trên cần cổ mà khẽ run, tựa vào lồng ngực Cảnh Dật, vẫn còn cố chống cự một lần cuối cùng, nhưng giọng điệu lại ngọt ngào mềm mại chẳng có chút sức uy hiếp nào: "Dật Chi, đừng mà..."

Bàn tay Cảnh Dật đã gạt vạt áo ra đi vào bên trong, chạm lên nơi mềm mại trước ngực nàng, dịu dàng xoa bóp, đồng thời lại nhích lên trước một chút, hôn lên môi Kiều Sơ Huân, giọng nói khàn khàn: "Sơ Huân cho ta có được không?"

Kiều Sơ Huân bị bao phủ trong hơi thở nóng hổi của hắn, trên người vừa nóng vừa mềm nhũn, dường như không còn là của chính mình nữa, mãi một lúc mà vẫn không hiểu Cảnh Dật đang nói gì. Cảnh Dật lại không hề nóng nảy, như thể rất hưởng thụ dáng vẻ mông lung xinh đẹp đó của nàng, chạm lên môi Kiều Sơ Huân, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, giọng khàn khàn gọi tên nàng: "Sơ Huân..."

Sơ Huân tâm ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ