4.8: Lươn xào lá tỏi

1.9K 93 0
                                    

Trở lại trong thành, Cảnh Dật bảo Cao Linh tới nha môn thông báo với Y Thanh Vũ một tiếng, hai người kia về phủ trước, còn hắn và Kiều Sơ Huân thì xuống ngựa ở đầu đường, đi bộ về phía thành đông.

Cảnh Dật dẫn người đi vào tiệm vải lớn nhất trong thành, vừa vào cửa đã bảo tiểu nhị gọi ông chủ ra, lấy số đo cho Kiều Sơ Huân. Ông chủ cười rạng rỡ đi ra, chẳng hề có vẻ xa lạ, vội vàng dặn dò thê tử mình mời Kiều Sơ Huân vào phòng trong.

Trước đó Cảnh Dật chẳng hề để lộ chút ý tứ nào, Kiều Sơ Huân cũng không chắc chắn lắm, liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Cảnh Dật. Thấy hắn cười cười với nàng rồi theo ông chủ đi về một hướng khác, rõ ràng là không muốn để cho nàng nghe họ nói chuyện, Kiều Sơ Huân liền đi theo bà chủ vào một căn phòng nhỏ.

Thiếu phụ kia vừa lấy số đo cho Kiều Sơ Huân vừa cười nói: "Cô nương và công tử không phải là người bản địa phải không? Nhìn không quen mặt lắm. Mấy hôm trước công tử tới đây xem vải, ta còn nghĩ không biết cô nương nhà ai lại có phúc thế, tìm được một phu quân có lòng như vậy."

Kiều Sơ Huân mở to mắt, không ngờ trước đó Cảnh Dật đã tới đây một lần: "Ngài nói là trước đó hắn đã tới sao?"

Thiếu phụ kia cười cười nhìn nàng: "Không chỉ đã tới mà còn ngồi lại cả một buổi chiều đấy! Mấy cuộn vải kia đều là đặc biệt đặt riêng ở nhà ta đấy. Lão gia nhà ta nói, nhiều năm rồi chưa thấy trong thành có ai chi mạnh tay như vậy, kẻ có tiền cũng không thạo cái này, người ta đều chỉ theo phong trào, thấy người khác mặc gì thì mình cũng mua cái đó, chọn món đắt tiền nhất trong tiệm mà mua, không giống như vị này nhà cô nương, thật sự rất hiểu biết!"

Kiều Sơ Huân nghe thiếu phụ kia nói mà trong lòng ngọt lịm, nhỏ giọng hỏi: "Hắn đã đặt gì rồi?"

Thiếu phụ kia thu thước dây lại, nghĩ ngợi một chút, lấy ra từ trong tủ gỗ cạnh tường một cái tráp, nâng tới trước mặt Kiều Sơ Huân rồi mở ra: "Có hai kiểu phải ngày mai mới có, đều là chọn mua từ bên Tô Châu." Vừa nói, vừa nhấc hai tấm vải ra cho Kiều Sơ Huân sờ thử: "Có một kiểu cùng chất vải với tấm này, nhưng mà cần màu đỏ thẫm. Còn cả tấm này nữa, cô nương sờ thử xem, có phải là rất mịn hay không, mặc vào sẽ không dính người, hơn nữa, cho dù giặt bao nhiêu lần cũng sẽ không phai màu..."

Đang nói, thiếu phụ dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bật cười thành tiếng. Thấy Kiều Sơ Huân tỏ vẻ không hiểu, nàng ta liền kề tới bên tai nàng thì thầm: "Chuyện này cô nương cũng đừng chê ta lắm miệng, là ta vô tình nhìn thấy lúc lão gia nhà ta ghi chép đơn hàng thôi. Vị kia nhà cô nương gần như muốn mua hết toàn bộ vải lụa tốt nhất Tô Châu, ngay cả dây thắt cũng phải là dây lụa, nói là sợ không đủ mềm mại, mặc lên sẽ bó người..."

Thiếu phụ kia vừa nhắc đến chất vải, cả khuôn mặt Kiều Sơ Huân đã đỏ lên, bởi vì tất cả số vải này đều có màu sắc rất sáng, lại không có tấm nào là không mềm mỏng, nếu không phải là để may yếm thì cũng chỉ có thể dùng để may xiêm y mặc bên trong. Hơn nữa nghe ý tứ trong lời thiếu phụ kia nói thì Cảnh Dật yêu cầu không phải là vải vóc mà là xiêm y đã may sẵn, nàng lại càng cảm thấy ngại hơn, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên, nhỏ giọng tạ lỗi: "Thật xin lỗi, đã khiến ngài thêm phiền toái rồi."

Sơ Huân tâm ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ