4.4: Muốn ta thế nào

2K 110 0
                                    

Thấy Cảnh Dật và Kiều Sơ Huân đều có vẻ không hiểu, Mạnh trang chủ cười cười, tay vuốt chòm râu, giải thích cho hai người: "Mấy ngày trước ta tới phủ nha tìm Y đại nhân, nghe nói hắn đã giới thiệu Liêu cô nương ở tiệm mì đầu hẻm tới nhà các ngươi làm đầu bếp. Liêu cô nương này chính là vị hôn thê của Tô tiểu công tử!"

Cảnh Dật vừa nghe vậy thì nhíu mày lại, Kiều Sơ Huân lúc này đã hơi mơ màng, nghe thấy tên Liêu Hồng Đàm, lại liên tưởng tới những hành vi kỳ lạ của nàng ta mấy ngày trước, theo trực giác cảm thấy mọi việc có liên hệ với nhau, chỉ là nàng lại không thể nào nghĩ ra được...

Cuối cùng vẫn không thắng được hơi rượu, nếu là bình thường, Kiều Sơ Huân đã có thể suy xét rõ ràng, bây giờ cảm thấy sự việc có vẻ kỳ lạ nhưng làm thế nào cũng không nghĩ thông được, chỉ có thể kéo tay Cảnh Dật, ngước mắt lên nhìn hắn, trong lòng nghĩ, Cảnh Dật thông minh như vậy, chắc chắn có thể nghĩ ra được, nhưng ở trong mắt Cảnh Dật, nàng lại nhìn thấy một thứ cảm xúc khác.

Lúc này Cảnh Dật chỉ hận không thể vươn tay lên che kín hai mắt Kiều Sơ Huân, ánh mắt thế này sao có thể để cho người khác nhìn thấy được? Trong mắt mông lung mơ màng, ánh mắt kiều diễm ướt át, rõ ràng chính là ánh mắt mà nữ tử bình thường chỉ có trong lúc cầu hoan. Cảnh Dật cắn răng, lại không thể làm gì quá lộ liễu trước mặt người khác, chỉ có thể giơ tay lên đặt trên trán Kiều Sơ Huân, tiện thể che khuất cặp mắt đưa tình của nàng, thấp giọng hỏi: "Trong đầu choáng váng sao?"

Kiều Sơ Huân ngẫm nghĩ câu hỏi của Cảnh Dật một lúc, dường như thật sự có hơi choáng váng, liền gật đầu, nhìn Cảnh Dật với vẻ đáng thương.

Cảnh Dật chờ chính là phản ứng này, liền nắm chặt tay nàng kéo nàng vào trong ngực mình, hơi áy náy nhìn về phía Mạnh trang chủ: "Trước kia nàng ấy ít khi uống rượu, hôm nay cũng là vì nói chuyện với tôn phu nhân vui vẻ nên mới uống hơi nhiều. Ta sợ nàng ấy cứ thế này sẽ khó chịu, tôn phu nhân lại đang mang thai, vẫn nên đi nghỉ sớm thì tốt hơn. Hôm nay được Mạnh huynh giúp đỡ, một bữa cơm nhạt chưa đủ tỏ lòng, mấy hôm nữa ta mời khách, bày tiệc trong nhà, tới lúc đó trang chủ và phu nhân nhất định phải nể mặt!"

Mạnh trang chủ vốn cũng đã uống không ít, hơn nữa quả thật cũng lo lắng cho phu nhân nhà mình, nghe được lời này thì lập tức cười nhận lời: "Được. Yên Nhi nhà ta cũng đã sắp tới ngày sinh, ở sơn trang ngoại thành thật sự rất bất tiện, bọn ta đã mua một căn nhà ở thành bắc, mấy ngày nay đều ở bên đó. Nếu Cảnh công tử không ngại thì chúng ta có thể thường xuyên qua lại."

Cảnh Dật mỉm cười nói: "Chuyện này đương nhiên rồi. Nếu như cách đây không xa, vậy thì để Cao Linh đi theo cho biết đường, cũng tiện cho sau này thăm hỏi."

Trong lúc nói chuyện thì mấy người cũng lần lượt đứng lên, Cảnh Dật lại chào hỏi phu thê Mạnh thị mấy câu, khẽ gật đầu với Cao Linh, sau đó đỡ Kiều Sơ Huân đi ra khỏi quán. Mạnh phu nhân vẫn mỉm cười nhìn theo hai người, đợi cho phu quân nhà mình đi tới đỡ thì liền vỗ lên cánh tay hắn, cười nói: "Chuyện tốt của Cảnh công tử sắp tới, chẳng bao lâu nữa lão gia sẽ được uống rượu mừng của họ thôi."

Sơ Huân tâm ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ