1.8: Bánh khoai sọ

4.2K 237 8
                                    

Vừa quá trưa, Kiều Sơ Huân bưng mâm trở lại sau bếp, nhưng tìm khắp nơi mà không thấy Tiểu Đào Nhi đâu. Bát đĩa đã được rửa sạch sẽ, xếp ngăn nắp bên trong tủ, khoai sọ mà nàng nói sẽ cần dùng cũng đã được rửa sạch, đặt trong một cái tô. Trên lò đang nấu trà, mở nắp lên nhìn một cái, cũng đúng như những gì nàng đã dặn dò, cả mạt trà và hoa lài đều được cho vào với số lượng vừa phải, nhìn màu sắc của nước trà thì hẳn là mới nấu chưa lâu.

Kiều Sơ Huân tìm một vòng không thấy người, lại hỏi mấy tên ảnh vệ nhưng ai cũng nói là không thấy Tiểu Đào Nhi. Kiều Sơ Huân cảm thấy buồn bực, nhưng cũng biết nha đầu này làm việc rất có chừng mực, vì vậy cũng không đi tìm nữa, quay trở lại bếp chuẩn bị làm chút đồ ăn ngọt cho mọi người.

Kiều Sơ Huân bỏ hơn mười củ khoai sọ vào một cái nồi nhỏ, rót thêm chút nước lạnh, bắc lên cái lò nhỏ bên cạnh để nấu. Múc một gáo nước lạnh ra ngoài sân rửa tay, dùng xà phòng có mùi thơm cẩn thận rửa hai lần. Thời tiết đã chuyển lạnh, nước giếng lạnh buốt, chỉ một chốc mà đã có cảm giác bàn tay tê cứng, nàng xối một lần nước nữa, sau đó mới quay trở lại bếp.

Kéo cái ghế con ra ngồi xuống, lấy khăn lau sạch nước đọng trên tay, nhẹ nhàng xoa tay vào nhau, sau đó mới lấy cái túi thơm đang khâu dở ở bên hông ra. Vải được mua ở phường thêu trước kia từng ghé qua, chẳng qua chỉ là một miếng vải rộng một thước vuông mà có giá tới một lượng bạc. Kiều Sơ Huân cũng không mặc cả, bởi vì biết rõ vải này thật sự rất tốt. Đường dệt mịn màng tinh tế, vải lại dày, màu đỏ tía rất thuần, vì miếng vải trơn mịn mà màu sắc càng trở nên óng ánh.

Sau lưng, ánh mặt trời ban trưa lặng lẽ rọi vào phòng, chiếu sáng cái túi thơm trong tay, cái túi màu đỏ tía hơi lắc lư lên xuống. Kiều Sơ Huân không biết Cảnh Dật thích màu gì, chỉ biết là hắn có rất nhiều y phục màu này. Ngoài ra nàng cũng mơ hồ có chút ấn tượng, lúc trước ở kinh thành, tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng Tiểu Hầu gia Triệu Kỳ của phủ Tam Vương gia chỉ mặc màu đỏ tía, cũng có không ít cô nương nói, khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn mặc màu này đẹp mắt như vậy.

Mặc dù màu này trông có vẻ cao quý nhưng cũng mơ hồ lộ ra vẻ lẳng lơ, thế nhưng Triệu Kỳ là kẻ kiêu căng ngạo mạn, giữa hai hàng mày thấp thoáng vẻ thiếu đứng đắn của mấy kẻ vương tôn quý tộc, thế mà lại có thể át đi cái vẻ lẳng lơ kia, càng tôn lên khí chất tôn quý cao sang.

Kiều Sơ Huân nhẹ nhàng xoa lên hình thêu giống họa tiết hoa sen trên túi thơm. Màu tím nhạt và màu lam thẫm rất khó kết hợp với nhau, lúc đầu nàng không biết, chỉ cảm thấy nếu thêu một bông hoa sen thì chắc hẳn sẽ rất đẹp, sau đó mới phát hiện ra, kỹ thuật thêu mà Tiểu Đào Nhi dạy nàng mặc dù trông rất đẹp mắt nhưng quả thật rất thử thách tính kiên nhẫn và tỉ mỉ của người thêu. Kiều Sơ Huân có thể tự nhận là có tính kiên nhẫn, thế mà cũng đã mấy lần thấy quá khó. Hơn nữa trong lúc thêu cũng không thể phạm chút sai lầm nào, nếu không sẽ để lại vết kim rõ nét giữa mảnh vải mềm mại trơn bóng.

Hình thêu dưới đầu ngón tay đã có chút hình dáng, đây là kết quả của việc cố gắng suốt mười mấy buổi tối. Cứ nghĩ đến ánh mắt nhàn nhạt và dáng vẻ mím môi của người kia, Kiều Sơ Huân lại khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút cảm giác bất đắc dĩ.

Sơ Huân tâm ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ