Chương 44

661 32 1
                                    

  Hime bấu chặt tay. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào thân hình cao lớn đang ngồi ở quầy bar. Tất cả là tại con bé ấy. Nếu như không có nó, mọi thứ đều thuộc về cô. Con bé ấy đã cướp Syaoran của cô. Hime không hiểu. Chẳng lẽ từng ấy thời gian, từng ấy những cử chỉ quan tâm chăm sóc mà cô dành cho Syaoran đều không thể khiến Syaoran quên được con bé ấy sao? Cậu ấy vẫn giữ những hình ảnh, những video của con bé ấy trong điện thoại, laptop. Đó cũng là lí do mà Syaoran cấm tất cả mọi người động vào đồ của cậu ấy. Còn cả chiếc khăn len màu xám, thứ luôn được Syaoran nâng niu nữa. Tại sao lại có thể bất công như vậy? Chỉ vì con bé ấy... Con bé tầm thường không bằng một góc của Hime...

Có bàn tay thô ráp chạm vào vai Hime, giọng nói lè nhè và kệch cỡm vang lên cùng với cái kéo vai Hime quay lại:

- Sao lại đứng đây? Anh tìm em mãi. Ra đây chơi với anh.

Một ánh mắt dâm tà đảo qua người Hime. Chiếc áo kiểu Trung Quốc không tay bó sát vào người Hime khiến cô càng trở nên hấp dẫn. Hime nhíu mày, cô gạt phắt cánh tay trên vai mình ra:

- Đừng chạm vào tôi, đồ hạ đẳng.

- Kiêu vậy em? Đi với anh, anh sẽ làm em vui. Muốn bao nhiêu tiền anh cũng chiều mà. - Bàn tay thô ráp kia túm chặt lấy tay Hime, người đàn ông tuy đã đứng tuổi nhưng chưa đủ đứng đắn kia ngật ngưỡng kéo Hime đi. Tuy là say rượu nhưng sức ông ta rất khoẻ, Hime không thể rút tay mình ta được. Cổ tay cô bị siết chặt.

- BỎ RA. BỎ TAY TÔI RA! - Hime hét lên. Cũng như bao người con gái khác, dù có mạnh mẽ hay cao ngạo thế nào nhưng ở một không gian tối, bị quấy rối bởi một kẻ bệnh hoạn như thế này, trong cô nỗi sợ hãi dần chế ngự. Cả cơ thể Hime dần run rẩy. Điều mà cô có thể suy nghĩ được trong lúc này chỉ là hét lên. Từ bé đến giờ, đâu có ai là người luôn làm cô cảm thấy bình yên để rồi khi gặp nguy hiểm kịp nghĩ đến mà gọi tên cầu cứu.

Không một ai chú ý đến cô cả. Tiếng nhạc ồn ào, mọi người đều đang chìm trong một thế giới của riêng mình. Cảm giác lạc lõng cô đơn giống như ngày ấy...

"Choang!"

Một chai Brandy bị đập vỡ tan tành trên đầu lão già bệnh hoạn kia. Syaoran giật mạnh tay Hime ra, kéo cô về đằng sau mình.

- Chó chết. - Lão ta chửi thề, bàn tay thô kệch vội vã che miệng vết thương ở trán. Máu đang loang dần khắp mặt lão. - Là thằng nào? Con chó. Mày có biết tao là ai không?

- Câm mồm. Cút đi trước khi tao giết mày. - Đôi mắt Syaoran hằn lên những tơ máu đỏ. Ve vãn con gái nhà lành, đúng là rất đáng chết. Đáng chết hơn khi còn quấy nhiễu Hime trước mặt cậu. Tuy rằng Syaoran không ưa Hime, nhưng không có nghĩa cậu để yên cho bọn dâm tà kia động vào cô. Dù gì trách nhiệm đàn ông cũng là bảo vệ phụ nữ.

Vì không gian tối nên Syaoran không nhận ra được lão ta chính là người giữ chức giám đốc trong một chi nhánh nhỏ phía Nam của tập đoàn Luxury. Và lão ta cũng chính là kẻ làm Syaoran điên đầu bao ngày qua khi doanh thu của các chi nhánh phía Nam lại có sự hao hụt mờ ám. Chính lão đã lén rút tiền của công ty để phục vụ cho những nhu cầu cá nhân đê tiện này.

- Anh hai, có chuyện gì vậy? - Một giọng nói lấc cấc phát ra từ sau lưng lão.

Đúng ý lắm, thằng em mà lão thường "đập đá" cũng đã xuất hiện. Ngoài ra còn ba thằng nữa. Vậy là bốn, nhiêu đây cũng đủ để hạ Syaoran.

Syaoran nắm tay thành quyền. Cậu cũng đang muốn đánh nhau. Thái độ thách thức lấc cấc cùng với men say trong người khiến Syaoran không cần suy nghĩ nhiều. Và có lẽ đây là hành động thiếu suy nghĩ nhất của Syaoran từ ngày chia tay với Sakura, Syaoran hất hàm:

- Tất cả chúng mày, lăn hết vào đây.

Trận ẩu đả diễn ra khá căng thẳng. Bọn chúng có bốn người nhưng không có nghĩa là Syaoran chịu lép vế. Các chai rượu quanh đấy đều bị đập vỡ, các mảnh thuỷ tinh bắn tứ tung. Lão già mặt đầy máu đứng ngoai luôn miệng hò hét ra lệnh cho đàn em đánh Syaoran.

Chinatsu không thể vào can được. Nếu như nhảy vào bây giờ thì khả năng "ăn chai" là rất lớn. Chinatsu rất lo, anh họ cô đánh nhau thì không ai bằng nhưng một mình với nhiều người như thế kia thì thật không dám chắc tình thế có lợi. Bác Hiroshi mà biết Syaoran vào đây làm loạn thì không biết hậu quả như thế nào. Vệ sĩ cô cũng đã gọi. Nhưng trong một cái "sàn" đông đúc người như thế này, rất khó để xuất hiện nhanh chóng.

Hime sợ đến nỗi không nói được câu nào. Đôi mắt ướt nhìn không chớp vào cảnh tượng trước mắt. Cơ thể đóng băng, chân tay run lẩy bẩy. Chưa bao giờ cô thấy sợ như thế này. Và cũng chưa bao giờ cô thấy lo lắng cho một người nhiều như thế này.

Một thằng trong bọn cầm chai rượu ném mạnh về phía Syaoran. Nhưng chai rượu không bay về phía Syaoran mà lại bay về phía... Hime.

Hime hầu như không thể cử động được. Cô chỉ biết đứng im cho chai rượu kia lao thẳng vào mình.

Tay Hime bị giật mạnh, cả người ật ra đằng sau, mất đà ngã xuống. Chai rượu đập vào phiến gỗ ở quầy bar, vỡ tan tành, chất lỏng màu hổ phách bắn tứ tung.

Do lo cho Hime nên Syaoran không để ý, một thằng đằng sau lợi dụng sơ hở cầm tuýp sắt quật vào đầu cậu.

Có tiếng hét như rạch tan bầu không khí nóng nực.

Sakura thét lên đầy khiếp sợ. Nó vội đỡ Hime dậy rồi chạy lại phía Syaoran. Nếu không có nó kéo tay Hime ngã ra thì chắc giờ này máu đã hoà cùng với mái tóc đỏ của cô rồi.

Một đoàn vệ sĩ, đông hơn tất cả những lần nó gặp, ập đến, tóm gọn bọn thanh niên manh động.

Vết thương ở gần thái dương làm Syaoran choáng váng, nếu như lúc đấy không quay lại để ý đến Hime thì vết thương này cũng không xuất hiện, bọn tiểu nhân đánh lén. Mắt cậu mờ đi, không nhìn rõ những gì trước mặt, chỉ cảm thấy cho thứ gì mềm mềm đang đặt nhẹ lên miệng vết thương. Một gương mặt bầu bĩnh trắng nõn ở trước mặt, nhoè đi.

Chớp mắt liên tục, cuối cùng Syaoran cũng nhìn rõ những gì trước mắt. Đập vào mắt cậu là Sakura - đang vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Chết tiệt! Tại sao Sakura lại ở đây? Syaoran không muốn cho Sakura nhìn thấy cậu trong bộ dạng bây giờ, lại càng không muốn để Sakura xuất hiện ở nơi chứa nhiều tệ nạn như thế này, một lần kéo Sakura vào sàn Hoàng Gia cũng đủ để Syaoran cạch đến già.

Sakura không nói gì, nó chỉ nhìn cậu. Gương mặt Sakura tái xanh, phải rồi, Syaoran đang chảy máu mà. Bàn tay Sakura run rẩy giữ chiếc khăn cầm máu cho Syaoran. Bao lâu rồi Syaoran mới được nhìn thấy gương mặt không một chút né tránh, không một chút vụng về che giấu cảm xúc như thế này.

Syaoran cầm lấy cổ tay Sakura, kéo xuống. Vết thương bên đầu nhói lên. Syaoran không muốn để nó thấy gương mặt cậu lúc này, thật sự rất khó xử. Đôi mắt sợ hãi lo lắng đang chiếu thẳng vào cậu.

Syaoran cũng chung một nỗi đau với nó, nhưng Syaoran hơn nó ở chỗ, Syaoran biết cách giấu nó đi.

Bọn thanh niên vừa nãy đang bị ghì chặt trên sàn nhà, giãy giụa một cách vô vọng. Lão già bên cạnh đó cũng bị bao vây bởi những người mặc đồ đen. Mặt cắt không một giọt máu, lão biết lão đã động phải người không nên động. Bao lâu "làm mưa làm gió" tại đây, lão đã nghĩ mình là ghê gớm nhất. Thế lực lớn như vậy, loại "ếch ngồi đáy giếng" như lão cơ bản không thể huênh hoang được.

- Thả hết ra. - Syaoran ra lệnh. Một phút tự cho phép mình nổi loạn kết thúc rồi. Cậu quay sang lão già vô liêm sỉ kia. - Vết thương trên đầu ông và vết thương trên đầu tôi, coi như chấm hết. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy ông nữa.

Những người đàn ông mặc áo đen lôi họ ra. Mọi thứ lại tiếp tục quay theo quỹ đạo vốn có.

Sakura bước đến đối diện Syaoran. Nó vung tay, cái tát bỏng rát giáng thẳng vào mặt Syaoran. Syaoran không né, cũng chẳng phản ứng gì. Cậu im lìm như một pho tượng.

- Cậu có còn biết suy nghĩ không? Cậu tưởng cậu còn là một đứa trẻ à? Cậu làm loạn hết tất cả lên. Đây là cách cậu chứng minh tính bất khuất của mình à?

Nó quát ầm lên. Thực sự nó đang rất giận. Nếu Syaoran có mệnh hệ gì thì nó làm sao mà sống ổn được. Syaoran quá bồng bột.

Khoé mắt lại cay xè. Nhưng nó không khóc. Nó đang gồng mình lên để chống chọi với cảm xúc. Nhất định không được khóc.

- Ồn ào quá! - Syaoran vỗ đầu nó. Chính cậu cũng đang phải cố tỏ ra bình tĩnh.

Định nói thêm câu "đi về đi" nhưng Syaoran đã xây xẩm mặt mày, cậu đổ gục xuống người nó.

Nó vội vàng đỡ lấy Syaoran. Tất cả mọi người đều xúm lại. Tiếng mọi người gọi tên cậu, tiếng ra lệnh đưa cậu vào xe,... tất cả như một mớ hỗn độn vậy.

Khi dìu Syaoran vào xe, một người đàn ông hỏi nó có muốn đi cùng không. Nó lắc đầu từ chối dù trong lòng rất muốn. Như thế là đủ rồi. Những gì cần nói, nó sẽ chờ cho Syaoran đủ tỉnh táo để nói. Sự xuất hiện của nó không phải là hay trong lúc này tại nhà Syaoran.

Nó chợt nhận ra người đàn ông này có chút quen thuộc... Đây là một trong số những người đã cứu nó khỏi đội bóng rổ. Trước khi đi khỏi MDM, nó đã hỏi người ấy. Chú ấy, mà không, nó gọi là chú nhưng người đang ông ấy nhất định bắt gọi là anh, nói rằng anh ta có lệnh bảo vệ nó 24/24. Nhiêu đó cũng đủ làm nó bất ngờ thêm một lần nữa.

Thất thểu bước đi trên con đường trải dài phượng vĩ, cứ nghĩ là sẽ khóc nhưng lại chẳng có giọt nước mắt nào. Hay là nó đã cạn nước mắt rồi. Lúc Syaoran gục xuống, trái tim nó như bị bóp nghẹt. Nhưng nó vẫn chưa đủ can đảm để vượt qua bức tường giữa nó và Syaoran, chính xác là với gia đình Syaoran.

Nó là đứa hèn nhát, nó không xứng với những gì Syaoran dành cho nó. Cậu ấy luôn âm thầm quan tâm chăm sóc nó, còn nó thì chỉ luôn làm đau cậu ấy.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên mỗi ngôi nhà. Một cơn mưa đầu hạ. Chiếc áo cardigan mỏng của nó dần ẩm ướt. Nó không có ý định trú mưa, đôi chân vẫn chậm rãi bước đi.

"Pim... Pim..."

Có tiếng còi xe oto ở sau lưng nó. Nó quay lại nhìn. Chiếc xe oto màu trắng quen thuộc. Đây không phải là xe của...

- Cậu định tắm mưa à? - Syaoran bước xuống xe, giọng nói đã trở lại bình thường pha chút châm chọc. Một trận nôn thừa sống thiếu chết cũng làm cậu tỉnh táo hơn. Vết thương trên đầu thì chỉ được băng qua loa bằng miếng gạc dày cộp.

Cứ như ảo giác vậy, nó nheo mắt nhìn, đèn xe làm loá mắt nên hình ảnh Syaoran cứ mờ ảo khó nhìn.

Khi nhìn rõ, nó bỗng... xoay người bỏ chạy. Tâm trạng của nó đang rất thất thường trong lúc này, và nó sẽ không thể giữ bình tĩnh trước mặt Syaoran được.

- Sakura! - Tiếng Syaoran gọi đằng sau.

Mưa nặng hạt. Rồi mưa trắng xoá.

Syaoran dễ dàng đuổi kịp nó. Cậu giữ tay nó, kéo lại.

- Bỏ tay tớ ra. - Nó giật ra, cả người ướt nhẹp vì nước mưa.

- Đừng có bướng. - Syaoran áp tay lên khuôn mặt nó, cậu cười. - Cậu đang khóc.

- Đấy là nước mưa. - Nó gạt tay Syaoran ra, nghiêng đầu né tránh.

- Nước mưa không nóng. - Syaoran lại cười, ngón tay chạm nhẹ lên những hạt nước ấm nóng trên má nó.

Syaoran cao giọng.

- Đi vào xe đi.

- KHÔNG. - Nó hét lên. Nó bị bắt thóp, và bây giờ nó đang rất ngượng.

- Sẽ có sấm đấy. - Syaoran đánh vào điểm yếu của nó.

Nó mặc kệ. Dù có sấm chớp thế nào cũng mặc kệ. Chưa khi nào nó thấy Syaoran đáng ghét như lúc này.

- Vậy tớ đi đây. - Syaoran dợm bước chân định quay về xe.

"Uỳnh..."

- AAAAAAAAAAAA... - Nó hét ầm lên, theo phản xạ chạy nhanh đến... ôm chặt Syaoran từ đằng sau.

...

Đã có ai nhìn thấy nụ cười thoả mãn của cậu thiếu gia ngang ngược này chưa?

***

Syaoran cho xe vào trong biệt thự Hoàng Gia. Đối với cậu thì bây giờ là thời gian yên bình nhất.

Cái người bên cạnh Syaoran thì đang run như cầy sấy, một phần vì lạnh, một phần vì sợ. Cái khăn bông quàng qua người Sakura cứ rung bần bật.

Khẽ nắm tay Sakura như trấn an, Syaoran thoải mái cùng nó bước vào nhà. Tất cả mọi người trong nhà đều sững sờ khi nhìn thấy cả hai, chỉ có Chinatsu là lén mỉm cười cổ vũ với nó.

- Sao giờ này con mới về? Trán con... - Bà Yelan hốt hoảng đến gần Syaoran. Bộ dạng cả hai thật đúng là làm cho người khác lo sợ.

- Con xin lỗi. Con không sao. - Syaoran cười trừ.

- Cháu chào hai bác, em chào chị. - Nó cúi đầu chào bác Yelan, bác Hiroshi và cả Hime nữa. Tuy rằng có Syaoran bên cạnh nhưng nó vẫn rất run, nhát đến nỗi không dám nhìn vào bác Hiroshi và Hime. Chính vì thế nên nó không thấy được tia tức giận phát ra từ hai đôi mắt phía trước.

- Chuẩn bị phòng đi. - Bác Hiroshi nói với những người giúp việc bên cạnh rồi nhìn nó và Syaoran. - Hai đứa tắm rửa rồi đi nghỉ đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện.

- Cảm ơn bố. - Syaoran cười, nếu nó không nhầm thì trong nụ cười ấy có chút mỉa mai. Syaoran cầm tay nó dẫn lên cầu thang, để lại đằng sau những ánh nhìn chứa nhiều cảm xúc khác nhau.

Ngày mai, sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây...  

[Sakura/Syaoran]Sakura Kinomoto! Tớ yêu cậu!Where stories live. Discover now