Chương 17

958 45 0
                                    

  Trong căn phòng rộng lớn, một người đàn ông đã ngoài bảy mươi ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa, đôi mắt nhìn vô định. Trán ông gợn lên những nếp nhăn, đôi mày rậm nhíu chặt gần như thành một đường thẳng.

Một người đàn bà bước vào trong căn phòng, trên tay là một ly trà còn nghi ngút khói.

- Bố dùng trà!

- Cảm ơn con. – Ông Yue nặng nề đẩy người ngồi thẳng trên chiếc ghế sofa.

- Sakura rất giống con bé.

- Phải! Rất giống! – Ông Yue gật gù, giọng nói có phần chua xót.

- Bố cũng đừng nên nghĩ ngợi nhiều. Chuyện đó là của quá khứ rồi. – Bà Yelan khẽ thở dài.

- Ta đã từng nghĩ như thế.. Nhưng nhìn gương mặt con bé là ta lại không thể không day dứt. – Ông Yue lắc đầu cười.

Bà Yelan không nói gì nữa. Bà khẽ cúi đầu xuống, đi ra khỏi căn phòng với tâm trạng nặng trịch. Cuộc sống thật kì lạ, tại sao lại có thể có hai con người giống nhau đến như vậy!

Ngay từ ngày đầu gặp bà đã thấy nó rất giống một người rồi. Có thể do nhiều năm lăn lộn cùng chồng trên thương trường nên bà đã học được cách che giấu cảm xúc của mình. Nhưng một người nặng tình như ông nội Syaoran thì sao có thể che giấu vẻ sững sờ tột cùng đó được. Vẻ mặt ngây thơ non dại khiến ông dằn vặt suốt cuộc đời.

***

Những ngày đại hàn của mùa đông ngày càng thưa thớt hơn. Từng khối khí lạnh dần di chuyển. Mùa xuân thật sự đến rất gần. Không khí Tết nhộn nhịp hẳn lên.

Trường nó bắt đầu cho học sinh nghỉ Tết. Nó lôi kéo Syaoran đi chợ Tết với nó bằng được thì mới thôi. Chợ Tết tổ chức ở trên trung tâm thành phố thu hút mọi người dân trong thành phố.

Nó vừa nhìn thấy Syaoran đã lúi húi lục lọi trong túi xách cái gì đó.

- Cậu cúi xuống đây tớ bảo. – Nó giật giật tay áo Syaoran. Đến khổ, chiều cao khập khiễng quá mà.

Syaoran cũng nghe theo, cúi người xuống. Nó đội cho Syaoran cái mũ len màu đen, thiết kế đơn giản và rất ấm.

- Đội vào cho ấm. Tai cậu màu đỏ rồi kia kìa. – Nó cười hì hì.

Syaoran mỉm cười nhìn nó. Cái nhìn rất trìu mến. Nó đang cười bỗng khựng lại. Hình như...

"Chụt!"

Đã đoán được rồi mà vẫn không thoát. Syaoran dạo này rất hay lợi dụng lúc nó không phòng thủ "kiss" trộm nó. Mặc dù chỉ là ở trên má thôi nhưng cũng đủ để nó chóng mặt.

Nó đơ người mất mấy giây rồi mới quay sang lườm Syaoran cháy mặt. Syaoran kéo cái mũ len thấp xuống, miệng cười nham nhở:

- Không thích thì trả đây. - Cậu cúi xuống hất hất má mình ra.

- Cậu... - Nó giơ nắm đấm lên, kiểu này là lại dí nhau chạy rồi. Yêu nhau mà cứ như hai đứa trẻ con ấy.

Syaoran biết có biến co chân chạy. Nó la ầm lên, tay giữ nắm đấm đuổi theo. Chân Syaoran dài nên chạy nhanh, còn nó được cái "mình dài chân ngắn" đuổi đằng sau chết mệt, thở không ra hơi. Nó đuối sức đành phải đứng lại, chống tay vào gối thở hổn hển.

- Li Syaoran, cho cậu ba giây, không ra đây là không xong đâu.

Cứ tưởng Syaoran sẽ lì lợm không ra, ai ngờ cậu đút tay vào túi đủng đỉnh đi ra thật.

- Đâu? Trả đây? – Syaoran nghịch ngợm chìa má mình ra lần hai. – A... Đau... Móng tay sắc.

Nó mắm môi mắm lợi bẹo má Syaoran, cho đến khi má Syaoran đỏ lên nó mới thả ra.

- Hê hê hê... Đã ơi là đã. – Nó xoa hai tay vào nhau, vẻ mặt cực kì mãn nguyện.

- Thôi, đi. Tý nữa là không chen vào được đâu. – Syaoran cầm tay nó dẫn đi.

- Tha cho cậu đấy. Hôm nay tớ có chuyện vui nên không muốn xử đấy. – Nó cười híp mí, giơ hai ngón tay thành hình chữ V chìa về phía Syaoran. – Hôm qua bố mẹ tớ về rồi.

- Thế à? Chúc mừng. – Syaoran gật đầu với nó.

- Hì hì. Thích cực. Bố mẹ tớ mang nhiều quá lắm. – Nó cười toe toét.

"Nhưng thứ cậu cần ở bố mẹ đâu phải là quà. Sao lại phải giả vờ vui vẻ như thế?"

Chợ Tết thực sự rất đẹp. Chợ chia làm ba khu: khu cây cảnh, khu đồ trang trí và khu đồ lưu niệm.

Vừa bước chân vào chợ là nó đã quên hết mọi chuyện trước đó, tíu ta tíu tít xem đồ. Syaoran chỉ im lặng đứng cạnh nó. Nó mua rất nhiều lì xì loại to, họa tiết hoạt hình, đúng với kiểu trẻ con của nó. Còn một đống đồ trang trí mà kể không hết được nữa.

- Cậu không mua gì à? – Bây giờ nó mới để ý đến Syaoran.

Syaoran chỉ lắc đầu cười với nó.

- Đây. Tặng cậu. – Nó đặt vào tay Syaoran một vật nhỏ hình vuông. – Bùa cầu may đấy, linh cực.

- Cậu bây giờ vẫn tin vào bùa chú à? – Syaoran phì cười.

- Cấm cười. Tớ chọn mãi mới được đấy. Bên trong còn có đồng xu may mắn nữa đấy. – Nó phồng mồm giải thích.

- Cảm ơn vợ. – Syaoran lại bắt đầu trêu nó, nụ cười trên khuôn mặt cậu vô cùng hạnh phúc.

- Đã nói cấm gọi như thế cơ mà. – Nó đập vào vai Syaoran cảnh cáo.

Bỗng có một tiếng nổ lớn gần đấy. Nó tự nhiên hớn hở lên, lôi tay Syaoran chạy ra chỗ có tiếng nổ.

- Pháo. Quên mất Tết là phải chơi pháo. Nhanh lên. – Nó hối Syaoran.

- Cậu cũng chơi pháo à? Có phải con gái không thế? – Syaoran nhìn nó đang hứng khởi bằng ánh mắt kinh dị.

- Tết là phải chơi pháo chứ. Nhanh nhanh, tớ mua cả phần anh Touya nữa. Nhanh không công an đuổi đi bây giờ.

Gian hàng bán pháo nhỏ, nằm khuất trong khu chợ. Chắc vừa nãy có ai nghịch ngợm đốt pháo nên mới có tiếng nổ như vậy. Pháo ở đây nhiều vô kể. Nó như được nhảy vào kho báu, mắt sáng trưng như đèn ôtô. Nó nhặt một đống pháo: pháo diêm, pháo bông, pháo thăng thiên, pháo gụ,...

[Sakura/Syaoran]Sakura Kinomoto! Tớ yêu cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ