Chương 38

624 29 2
                                    

  "Choang!"

Chinatsu khó khăn mở mắt. Cơn choáng váng vì bị ngã bất ngờ vẫn chưa hết.

Cô giật mình. Sakura đang nằm đè lên cô. Xung quanh là các mảnh thủy tinh nhọn hoắt.

Cô hoảng sợ nhìn những mảnh thủy tinh cắm ngập vào lưng nó. Máu từ đấy cứ rỉ ra không ngừng.

Nước mắt từ đâu tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt.

- Sakura... Sakura...

Cô vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào mặt nó. Chết tiệt, trán nó bị một mảnh thủy tinh cứa phải, dòng máu chảy qua mắt, lăn trên má.

- Đừng làm tớ sợ. Tỉnh dậy đi. - Chinatsu thấy sợ, nỗi sợ khi đối mặt với nguy cơ bị mất đi một người thân, bàn tay cô run rẩy. Cô lại nhớ đến ông nội. Cái chết đột ngột ám ảnh cô, khiến cô luôn ở trong sự nơm nớp lo sợ.

Máu trên lưng nó đang loang dần, áo sơ mi trắng hiện lên những đốm đỏ, càng lúc càng lớn. Cánh tay trái bị cứa một vết khá sâu, máu từ đấy chảy ra nhiều nhất.

Cả lớp vội vã chạy đến bàn học của Sakura và Chinatsu.

- Giúp tao một tay. - Chinatsu đỡ nó dậy, rút vội chiếc khăn tay cầm máu cho vết thương ở trán nó.

Nozomu - cầu thủ bóng đá và cũng là thằng con trai cao to nhất lớp – cõng nó lên lưng. Cả lớp vội vã chạy theo Nozomu đến phòng y tế.

Chinatsu đi bên cạnh Nozomu. Dù đã cố lau nước mắt nhưng rồi mắt lại nhòe đi. Cô liên tục quay sang nhìn nó. Mắt nó vẫn nhắm nghiền, vết thương trên trán cũng đã ngừng rỉ máu.

- Ưm...

Nó nhăn mặt. Cái đầu đang gục trên vai Nozomu từ từ động đậy, ngẩng lên.

- Cậu... tỉnh rồi... Có đau... ở đâu... không? - Chinatsu thấy đôi mắt nó he hé mở ra nên mừng, mừng đến nỗi nói ngắt quãng. Cô muốn khóc thật to, cuối cùng nó cũng tỉnh lại. Vậy là miệng cười nhưng đôi mắt đẫm lệ.

Nó nhìn Chinatsu, ngẫm nghĩ rồi cười, khoe hàm răng trắng ra hết cỡ.

- Tớ biết cậu không ghét tớ mà.

- Đồ ngốc. Ngả đầu xuống vai Nozomu đi. Máu chảy nữa ra bây giờ. - Chinatsu gạt nước mắt. Nó ngốc đến nỗi cô không thể tiếp tục giận được.

Nó ngoan ngoãn làm theo lời Chinatsu. Lúc nãy không biết có phải bản năng của con nhà võ không mà nó cảm giác có một thứ gì đang lao vào cửa kính với tốc độ cực lớn. Nó vội lao đến chỗ Chinatsu, ôm cô ngã xuống. Đầu nó đập mạnh xuống đất, một cơn đau nhói ập đến sau lưng, có thứ gì đó cắm vào trán nó. Cuối cùng nó lịm đi.

Chinatsu không sao là tốt rồi. Không biết có phải ích kỉ không nhưng khi nhìn thấy Chinatsu khóc, nó thấy vui vui. Nó biết cô bạn này không hề vô tâm mà.

Nó được nằm sấp trên chiếc giường trắng. Bác sĩ của trường nhìn vết thương của nó có phần hoảng hốt. Hơn mười năm làm việc tại trường nhưng bác chưa nhìn thấy trường hợp nào lại bị thương nặng như thế này. Chị y tá đứng cạnh sắc mặt cũng tái đi vài phần. Đối với một cô gái trẻ thì nhìn thấy máu cũng gần giống như gặp ác mộng.

- Các con ra phòng chờ đi. – Bác sĩ đeo khẩu trang lên rồi ra hiệu cho chị y tá dẫn cả lớp ra ngoài.

Chinatsu ngồi ở phòng chờ mà vẫn thấp thỏm không yên. Mắt cô luôn hướng về căn phòng nơi nó đang được chữa trị.

- Đi đâu đấy? – Bầu không khí im lặng bỗng vang lên tiếng của Asahi.

- Lấy áo cho Sakura. Áo nó rách hết rồi. – Yurika trả lời rồi bước đến cửa.

- Tao đi với. - Chinatsu vội vã đứng lên. Dù gì thì làm một việc có ích còn hơn là ngồi im một chỗ chờ đợi.

- Mày và Sakura cãi nhau phải không? – Yurika nghiêng đầu nhìn Chinatsu. Sân trường rộng lớn không một bóng người, vì đã vào học rồi. Yurika cũng biết chọn thời điểm để hỏi chuyện ấy chứ, nếu có người ở đây thì khả năng lan truyền thông tin rất lớn, một đồn mười, mười đồn trăm,... Chả biết sẽ đi đến đâu nữa.

- Ừm... - Chinatsu lơ đãng trả lời. Cô cũng không ngạc nhiên lắm. Để được chọn làm cán bộ lớp thì ngoài học lực ra còn phải có năng lực đặc biệt. Mà Yurika thì cô còn lại gì, Yurika bề ngoài giả nai nhưng chuyện gì cũng biết, cái gì cũng hay. Không đứa nào giấu được bí mật khỏi con mắt của Yurika.

- Bọn mày lạ thật đấy. – Yurika bật cười. – Lúc thì không thèm nhìn mặt nhau, lúc thì bảo vệ nhau, lúc thì khóc cho nhau chảy cả... máu mắt.

- Nói linh tinh. - Chinatsu nạt Yurika.

- Nếu có mâu thuẫn gì với nhau thì cứ nói thẳng hết ra, đến bạn thân nhất còn không làm được như thế thì hỏng hẳn, bạn lớp phó trật tự nhỉ?

Chinatsu không trả lời nữa. Cô mà nói nữa thì chả biết Yurika "xoen xoét" đến bao giờ nữa.

Nhưng con bé bí thư lắm chuyện này nói cũng phải. Cô đã không nói rõ ràng mọi chuyện với Sakura. Khi biết tin nó chia tay với Syaoran, máu nóng trong người cô dồn hết lên, nghĩ lại hôm đó cô mắng nó cũng quá đáng. Người trong cuộc là người đau nhất, cô còn rạch thêm vào vết thương ấy. Khi nó cần sự an ủi ủng hộ nhiều nhất thì cô lại bỏ mặc nó.

Trong quãng thời gian ấy, tuy là giận nhau nhưng Chinatsu vẫn luôn để ý đến từng hành động của nó. Cô biết nó gục xuống bàn khóc khi vô tình thấy Syaoran lướt qua cửa lớp, đã nhiều lần cô giật mình khi nhìn thấy gương mặt bơ phờ mệt mỏi cùng với đôi mắt thâm quầng của nó. Cô chỉ muốn mắng cho nó một trận vì cái tội hành hạ bản thân quá đáng. Nhưng cái tôi cao ngạo đã ngăn không cho cô làm điều đó.

Cô cũng như nó, không muốn đánh mất tình bạn. Nhưng cô thua nó, vì cô đã không can đảm níu giữ tình bạn giống nó.

Sau cơn mưa trời lại nắng...

Mưa cũng đã tạnh.

Đến lượt nắng rồi.

Nó mếu máo nhìn mấy mảnh thủy tinh được gắp ra từ cơ thể mình. Ai ngờ lại nghiêm trọng như thế. Máu còn đọng lại trên từng mảng, không khác gì phim kinh dị. May là có thuốc gây tê rồi chứ không chắc nó ngất lên ngất xuống mất.

Nó nhớ hồi bé nó dẫm phải mảnh thủy tinh, chảy có tý máu thôi mà khóc hết một ngày, bố mẹ và anh Touya dỗ mãi không được, chỉ đến khi mệt quá nó lăn ra ngủ, căn nhà mới được yên tĩnh.

Chinatsu và Yurika mang áo cho nó. Cả hai vừa nhìn thấy nó không hẹn mà trợn tròn mắt lên.

- Mày định làm xác ướp à? – Yurika chỉ tay về phía nó mà lắp bắp.

Cũng không trách được Yurika. Yurika nói đúng mà. Từ ngực xuống đến hết bụng đều chi chít những dải băng trắng. Cánh tay trái cũng băng, trên trán còn có miếng gạc dày cộm.

- Lảm nhảm vừa chứ. - Chinatsu cốc đầu Yurika rồi cầm áo đến chỗ nó.

Nó mỉm cười thích thú. Chinatsu đang chăm sóc nó, tỉ mỉ và cẩn thận vô cùng. Bằng chứng là cô cẩn thận mặc áo cho nó, cái môi mím chặt, đôi mắt chăm chú nhìn nó luồn tay vào ống tay áo, chỉ sợ chạm vào vết thương khiến nó đau.

- Để một bạn ở lại thôi, các con về lớp đi. Vào học từ bao giờ rồi. – Bác sĩ nhắc chúng nó.

- Thôi chết, gần hết tiết một rồi. – Yurika hét lên, bây giờ con bé mới để ý đế thời gian. - Về, về hết cho tao. Giáo viên Địa đấy, là bà cô "nghĩa địa" dạy tiết một đấy.

Cả bọn vội vã rút về. Bà cô "nghĩa địa" hắc ám nhất trường, người mà gieo rắc cơn ác mộng cho bao học sinh trường Võ Thị Sáu, chúng nó sợ hơn sợ cọp. Cô mà thông báo với nhà trường lớp trốn học tập thể thì cả lũ phải đi lao động công ích cả tháng còn nhẹ.

Nó cười hăng hắc trước cảnh cả lớp ùa về như đàn vịt, đứa này đạp lên đứa kia mà chạy, nhất là bọn siêu quậy do thằng Asahi cầm đầu, chúng nó còn lợi dụng thời cơ để đánh lén nhau. Cứ náo loạn ồn ào thế này có khi chưa về đến lớp cũng đã bị thầy quản sinh "lùa" vào phòng Hiệu trưởng mất.

- Cười ít chứ, nằm xuống nghỉ đi. - Chinatsu chọc ngón tay vào trán nó.

- Á đau... đau... – Nó kêu lên.

- Xin lỗi xin lỗi. Cậu có sao không? - Chinatsu rối rít xin lỗi, cô quên mất trên trán nó có một vết thương.

- Đùa cậu đấy. – Nó cười toe toét rồi nằm xuống, tất nhiên là nằm sấp, vết thương ở lưng sắp hết thuốc tê rồi, nó chả dại mà động đến chỗ đấy nữa.

Chinatsu cũng cười, nụ cười của cô nhẹ nhõm hẳn. Cô ngồi đối diện với nó, bàn tay nhẹ nhàng gạt những lọn tóc trên trán nó. Nó luôn chân thành trong mọi chuyện, chân thành trong từng hành động. Ngốc thật. Cô lạnh lùng với nó như thế mà nó không ghét cô, lại còn không suy nghĩ gì mà cứu cô.

Nó cao thượng, còn Chinatsu thì nhỏ mọn. Chinatsu thấy xấu hổ về bản thân mình. Hóa ra cô vẫn luôn sai, sai một cách tệ hại.

Một bàn tay khác nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang nắm chặt của Huyền.

Nó mỉm cười.

- Xí xóa nhé.

- Ừ. - Chinatsu gật đầu. - Xí xóa.

Rồi hai đứa lại tiếp tục cười.

Nắng đang chiếu rọi khắp nơi. Nắng ấm áp và hạnh phúc.

***

Nó bước vào lớp. Dù Chinatsu và bác sĩ đã yêu cầu nó nằm yên tại giường bệnh nhưng nó nhất quyết đòi về lớp. Nó muốn biết nguyên nhân tại sao cửa kính lại vỡ.

Cả lớp nó không thoát được bà cô "nghĩa địa". Nó nhớ cả lớp ra khỏi phòng y tế được mấy phút thì trống hết tiết. Chắc bây giờ cả lũ đang bị phạt dọn vệ sinh. Khổ thân, chuyện đó có ai ngờ.

Lớp học không một bóng người. Nó nhìn quanh. Đống thủy tinh vỡ chưa được dọn dẹp, các mảnh thủy tinh nhọn hoắt vương vãi khắp nơi quanh. Nó bước đến gần bàn học hơn.

- Cẩn thận, thủy tinh trên sàn kìa. - Chinatsu vội vã chạy đến bên cạnh nó, cô không yên tâm, tính nó hay tập trung vào một thứ mà quên đi những thứ nguy hiểm xung quanh.

Nó nhớ lúc đó có một vật lao đến cực nhanh, chính vì thế nên các mảnh thủy tinh mới có đủ khả năng cắm ngập vào người nó.

Quả bóng màu cam ở góc lớp đập vào mắt nó. Trên quả bóng còn có vài mảnh thủy tinh nhỏ.

[Sakura/Syaoran]Sakura Kinomoto! Tớ yêu cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ