Chương 4: 「Ghen」

94 7 0
                                    




Sau khi dọn dẹp sạch sẽ Du Thanh như một chú mèo lười nhác, uể oải vươn người.

Cuộc sống được bao quanh bởi bao nhiêu là hoa thế này đúng thật khiến tâm trạng của cậu tốt lên bao nhiêu.

-"Lâm Phong, em ghen tị với anh lắm ấy" Du Thanh ngồi ngược lại, khoanh hai tay trên thành ghế tựa cằm vào mà ngước đối mắt nhìn Lâm Phong đối diện đang tưới nước cho những cành hoa.

-"Vì sao em lại ghen tị với tôi" Lâm Phong lên tiếng, dừng công việc mình đang làm.

-"Cả cuộc sống của anh lúc nào cũng được bao quanh tràn ngập bởi hoa cỏ, không phải sao, thật ghen tị ấy, em cũng ước được sống trong khung cảnh như thế này" Du Thanh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi mắt trong veo vẫn không ngừng nhìn Lâm Phong.

-"Muốn thế thì cũng đơn giản thôi mà" Lâm Phong nói khiến Du Thanh mở to mắt mong chờ câu trả lời, hào hứng không thôi.

-"Chẳng phải em chỉ cần chuyển đến sống với tôi suốt cả cuộc đời sao" Lâm Phong lên tiếng đôi mắt dịu dàng nhìn Du Thanh.

Du Thanh bị câu nói đó làm cho đỏ mặt tía tai, cụp mắt xuống tránh né ánh nhìn của Lâm Phong, trái tim hư hỏng lại không chịu nghe theo cậu mà đập nhanh không ngừng.

Du Thanh nhìn biểu hiện của cậu mà không khỏi bật cười lấy tay luồn vào những sợi tóc mềm mượt của cậu mà xoa một cách nhẹ nhàng như đang vuốt ve một chú mèo con đáng yêu, nũng nịu.

-"Xin chào, đơn hàng hoa đã được chuyển tới, các anh hãy ra nhận hàng đi ạ" tiếng của một anh chàng vang lên ngoài cửa.

Du Thanh nhanh chóng rời khỏi cánh tay trên đầu mình mà "phù" nhẹ, có lẽ anh chàng kia đã giúp cậu thoát khỏi tình huống ngượng ngùng đó.

Du Thanh bước ra khỏi cửa ký xác nhận.

-"Cậu là nhân viên mới sao" anh chàng chuyển hàng khá đẹp trai lên tiếng.

-"À không, tôi chỉ đến giúp chủ cửa hàng thôi" Du Thanh lên tiếng cười xòa.

-"Vậy à, chỗ này mới chỉ đặt hoa ở vườn hoa chúng tôi lần này là thứ hai thôi, hình như mới mở cửa không lâu đúng không?" chàng trai chuyển phát vẫn tiếp tục bắt chuyện.

...

"Sao cậu ta vẫn chưa chịu rời đi" Lâm Phong dừng công việc, liếc nhìn ra ngoài cánh cửa.

Du Thanh cười vui vẻ, đôi khi ngượng ngùng mà che mặt, trong khi hắn ta thì gãi đầu, cái miệng cứ liếng thoáng nói chuyện không thôi.

-"Hừm" Lâm Phong gằn giọng, ánh mắt khó chịu, vùng trán có chút nhăn lại.

Tiếng chuông gió reo lên, đánh động hai người phía trước nhìn lại, Lâm Phong bước ra cửa, khuôn mặt lãnh đạm, đôi mắt sắt lẹm liếc lấy cậu chàng chuyển phát như muốn chém cậu ta ra thành trăm ngàn mảnh.

-"Có chuyện gì sao?" Lâm Phong lên tiếng, bước tới đứng ngay cạnh Du Thanh, với giọng đều đều vô cùng lạnh lùng ném ánh nhìn về cậu chàng đối diện.

-"À không, chúng tôi chỉ là đang trò chuyện một chút" Anh chàng chuyển phát cũng cảm thấy bị đe dọa bởi ánh nhìn đó.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam Mỹ] Cửa Hàng HoaWhere stories live. Discover now