Chương 3: 「Kẻ Bám Đuôi」

75 6 0
                                    




Trong thoáng chốc cả bàn ăn đầy ụ đã được Du Thanh diệt gọn sạch sẽ, trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Phong.

Định mở miệng gọi tính tiền thì Lâm Phong cản lại.

-"Đã được tính rồi" Lâm Phong ôn nhu nói.

-"Tính rồi, lúc nào cơ, ai tính vậy?" Du Thanh trưng ra bộ mặt thắc mắc.

-"Một anh chàng hào phóng đẹp trai cao phú soái nào đó chăng" Du Phong trêu chọc

Du Thanh nhíu mắt nhìn Lâm Phong ra vẻ "Anh đang nói cái gì nữa vậy"

-"Lúc em đang ăn, tôi đã ra ngoài và tính tiền rồi"

-"Nhưng bữa này là em mời mà" Du Thanh trả lời trong lòng có chút không vui.

-"Ngoan, tôi không cần em mời chỉ cần em lúc nào cũng dành thời gian cho tôi là được" Lâm Phong lên tiếng lấy ngón tay mình khẽ chạm vào đầu mũi của Du Thanh khiến tim cậu nhóc lại đập "binh binh" trong lồng ngực.

Chợ đêm càng về tối càng đông đúc, diện tích cho mỗi người cứ thế mà chật hẹp đi, sau khi ăn uống xong cả hai quyết định sẽ đi dạo chợ đêm.

-"Theo em" Du Thanh cầm gấu tay áo của của Lâm Phong mà kéo đi trước, chủ đích vì sợ Lâm Phong lạc mất, dù gì cũng là lần đầu anh ấy tới đây.

Lâm Phong bị hành động của Du Thanh làm bất ngờ mà mỉm cười hạnh phúc.

-"Lâm Phong anh nhìn xem, tới đó xem đi" Du Thanh tiếp tục kéo Lâm Phong đi tới nơi biểu diễn xiếc đằng trước trong phút chốc cả hai bị cuốn vào dòng người đông đúc đó.

Du Thanh vì quá háo hức thêm phần người vô cùng đông mà thoáng chốc thả gấu tay áo của Lâm Phong lúc nào không hay.

-"Đừng buông tay tôi" Lâm Phong trong phút chốc đã nắm chặt tay của Du Thanh.

Câu nói khiến Du Thanh có đôi phần thấy có lỗi, lại vừa vô cùng ngượng ngùng.

Cái này có nên gọi là lợi dụng để đụng chạm không nhỉ.

Cứ như thế cả hai nắm tay nhau không nói với nhau lời nói cùng thưởng thức những màn xiếc đường phố đó, tâm trạng rối bời chỉ có người trong cuộc mới hiểu.

Hai người vẫn nắm tay nhau trên con đường trở ra nhà xe, Du Thanh ngượng ngùng cúi đầu không nói, Lâm Phong bên cạnh nhìn xuống đầu tóc rối của Du Thanh cũng mường tượng được mặt câu bây giờ đã phải đỏ như thế nào mà bật cười.

-----------

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường trở về, Du Thanh thấy cảm giác vô cùng kỳ lạ trống ngực cứ đập liên hồi như có gắng động cơ, to rõ đến nổi cậu nghĩ người bên cạnh có thể nghe thấy.

-"Nhà em ở đâu?" Lâm Phong lên tiếng khi đã vào khu vực nhà cậu.

-"Đi tới thẳng, rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên, sẽ thấy một căn nhà nhỏ ạ" cậu lên tiếng đưa tay ra phía trước mà chỉ dẫn Lâm Phong.

"Tất nhiên là tôi biết" Lâm Phong thầm nghĩ.

Chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà, Du Thanh liền mở cửa bước xuống xe trước khi đóng cửa còn mở lời.

[Đam Mỹ] Cửa Hàng HoaWhere stories live. Discover now