Chương 2: 「Mắc Bẫy 」

148 12 5
                                    

Vài phút sau Du Thanh đã trở về trên tay cầm túi thuốc đủ loại.

-"Này! Tôi chỉ là bị trầy một chút thôi, em không cần phải mua nhiều thuốc đến vậy chứ" Lâm Phong ngồi trên ghế lên tiếng khi nhìn thấy một túi thuốc lớn trên tay Du Thanh.

Du Thanh không nói gì liền cúi mặt lấy chiếc ghế còn lại ngồi đối diện với Lâm Phong.

-"Em không thích nhìn người khác bị thương, nhất là vì em, đã thế mua nhiều một chút lỡ có bị gì khác nữa cũng không cần phải đi lại" Du Thanh nói lấy thuốc sát trùng nhẹ bôi lên phần đầu ngón tay của tay phải bị trầy của Lâm Phong.

-"Vậy ý là em mong tôi bị nặng nặng một chút để dùng hết đống thuốc này phải không" Lâm Phong trêu chọc nói.

-"Không, không ý em không phải vậy mà" cậu nói dừng công việc đang làm lắc đầu nguầy nguậy mà nhìn Lâm Phong.

-"Tôi biết" Lâm Phong luồn bàn tay trái của mình vào tóc của Du Thanh mà xoa nhẹ rồi nhìn Du Thanh mỉm cười dịu dàng, khiến tim cậu nhóc đập loạn xạ không thôi.

-"Argh!" Lâm Phong rên lên một tiếng đau đớn.

-"Lâm Phong anh bị bong gân rồi, hồi nãy có lẽ vì đỡ em bị tác động lực không hề nhẹ" Du Thanh khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui khi nhìn Lâm Phong như vậy.

-"Anh chịu khó gắng một chút, để em bôi thuốc cao nhé" cậu mở lời, giọng vô cùng lo lắng, mở hộp thuốc cao mà bôi vào cổ tay phải của Lâm Phong.

Lâm Phong khẽ nhăn mặt, tay chân cứng đờ đi vì đau khi Du Thanh xoa nắn nhẹ phần cổ tay với thuốc cao cho mình.

Du Thanh không hiểu sao nước mắt mình lại rơi, vốn dĩ Du Thanh không mau nước mắt đến thế, chỉ là thấy người khác vì mình mà chịu đau đớn, trong lòng cảm thấy không vui, nhìn Lâm Phong đau lại càng không muốn, cảm giác đau lòng có, xúc động cũng có. Thật khó hiểu.

-"Ngoan, tôi không sao đâu, đừng khóc, sẽ xấu lắm đấy" Lâm Phong nhìn những giọt nước mắt của Du Thanh cũng thấy đau lòng.

-"Thật không" cậu dùng tay quệt đi hai hàng nước mắt, rơm rớm nhìn Lâm Phong khiến Lâm Phong trong phút chốc chỉ muốn ôm lấy cậu mà thu nhỏ cậu lại cất vào trong bọc làm của riêng.

-"Thật, tôi nói xạo đấy, ngay cả khi khóc em vẫn đẹp" câu nói khiến tim Du Thanh lần nữa mà đập loạn, thiếu kiểm soát.

Sau khi bôi thuốc cao, xoa bóp xong, Du Thanh băng bó một lớp vải y tế để cố định phần cổ tay của Lâm Phong lại.

-"Anh nhớ hạn chế sử dụng tay phải này cho đến khi nó lành nhé" cậu đóng nắp hủ cao lại mà lên tiếng.

-"Em nói xem, tay tôi thế này làm sao mà tiếp tục kinh doanh cửa hàng hoa này được đây, ai sẽ bê chậu hoa cây kiểng ra vào hằng ngày, còn phải chăm sóc hoa nữa" Lâm Phong lên tiếng khuôn mặt nhăn nhó mà thở dài, liếc nhìn biểu hiện của Du Thanh.

-"Vậy...vậy thì em sẽ tới đây vào sáng sớm để dọn hàng cho anh, tối đi học về sẽ giúp anh chuyển vào, dù gì anh cũng vì em mà thế này mà, được không?"

-"Vậy có nên không nhỉ" Lâm Phong lấy tay day day mi tâm ra vẻ đăm chiêu.

-"Chắc chắn là có rồi, cứ quyết định vậy đi" Du Thanh lên tiếng như muốn chuộc một phần lỗi.

[Đam Mỹ] Cửa Hàng HoaUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum