Chương 1: 「Hoa Hướng Dương」

465 14 0
                                    




Ánh sáng dịu nhẹ mang theo tia nắng ấm áp của mặt trời len lỏi qua những đám mấy chiếu xuống, những tán lá nặng trĩu hạt sương đêm toát lên màu xanh óng ánh, không khí cũng vì thế mà vô cùng trong lành.

Chiếc bảng mở cửa mang dòng chữ [OPEN] nhỏ được một chàng trai cao lớn treo ra trước cửa hiệu, bắt đầu cho một ngày làm việc mới.

Đây là cửa hàng hoa vừa mở được một tuần, vì là cửa hàng hoa duy nhất trong khu phố nên việc làm ăn giai đoạn đầu này khá là thuận lợi.

Chiếc cửa 1 cánh nhỏ cứ liên tục đóng mở vì chàng trai nọ vẫn đang khệ nệ ôm những cây hoa của mình ra trước cửa tiệm để trưng bày,  trên cửa được gắn một chuông gió nhỏ, khi có gió hoặc ai đó mở cửa sẽ kêu lên vô cùng vui tai.

"Chậu hoa cuối cùng" chàng trai nghĩ khi đang vất vả bưng chậu hoa Đỗ Quyên đỏ đặt xuống trước cửa hàng mình.

-"Lâm Phong, lấy cho cô 5 cành bông hồng xanh nhé, gói lại cho cô, sáng nay đem tặng cô học trò mới được giải thành phố" tiếng của một bác gái vọng từ lề đường vào.

-"Vâng ạ, có ngay thưa quý cô" nói xong Lâm Phong liền nở nụ cười tươi.

-"Lại trêu bác rồi" bác gái cười sảng khoái.

Sau khi gói hoa xong Lâm Phong nhận lấy tiền và cúi đầu chào bác gái đang rời đi.

Công việc làm ăn khá thuận lợi, vì là cửa hàng duy nhất nên Lâm Phong có mối quan hệ khá tốt với mọi người xunh quanh và gần khu cửa hàng của mình, Lâm Phong đẹp trai lại còn là chủ cửa hàng hoa nên các cô nàng để ý anh không ít, vì thế doanh thu lại càng tăng.

Cứ như thế các vị khách tới mục đích mua hoa cũng có, tới ngắm Lâm Phong cũng không hề hiếm, luôn tay luôn chân thì khách cũng vơi dần vì đã tới gần trưa.

-"Cậu nhóc giờ vẫn chưa tới, đáng ra 5 phút trước đã phải có mặt ở đây rồi nhỉ" Lâm Phong nghĩ ngợi trong lòng vô cùng thắc mắc ngồi trên ghế tay vẫn đang tưới nước cho hoa nhưng mắt không hề rời khỏi chiếc đồng hồ treo tường kia.

-"Xin chào" Tiếng vui tai của chuông gió khi cửa mở hòa vào giọng nói trong trẻo. Một chàng trai trẻ cười tít mắt, trên người còn bận đồng phục học sinh lên tiếng khi bước vào cửa hàng.

Lâm Phong ngồi đó giật mình vì câu nói sau đó như thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc mà gật đầu.

Chàng trai trẻ kia liền lập tức đi quanh cửa hàng hoa, bộ dạng vô cùng thích thú, tất nhiên hoa chính là sở thích của cậu ấy mà.

-"Cẩm tú cầu được mua hết rồi ạ?" Cậu ngoảnh đầu lại lên tiếng mà nhìn Lâm Phong.

-"Hôm nay khách hơi đông một chút nên đã bán hết từ sáng này rồi" Lâm Phong ôn nhu trả lời kèm theo một nụ cười.

Cậu ngục ngặc cái đầu ra vẻ đã hiểu rồi quay lại.

Lâm Phong cứ thế nhìn bóng lưng cậu nhóc kia không rời, tâm trạng cũng không hiểu vì sao mà vô cùng hạnh phúc.

-"Cháu lấy ba bông hướng dương này" cậu nói để ba bông hoa hướng dương lên quầy tính tiền nơi Lâm Phong đang đứng.

[Đam Mỹ] Cửa Hàng HoaWhere stories live. Discover now