Phần 4: Chương 31-Chương 40

407 17 2
                                    

Chương 31: Râu

Tục ngữ nói " Thất Tịch mồng tám tháng chạp đông lạnh kết băng", nửa đêm lại càng gió bắc gào thét, tiếng nhanh cây bị gió thổi vang rên, càng nổi bật lên yên tĩnh chung quanh.

Tây Viễn cũng không hiểu tại sao mình ngủ không được yên, cảm giác giống như khi ngủ khi không sẽ có chuyện gì phát sinh. có lẽ là buổi tối ăn hai cái bánh nhân đậu không dễ tiêu ảnh hưởng tới giấc ngủ chăng? trong lòng Tây Viễn nghĩ vậy, thật cẩn thận chuyển người lại. bên trái hắn là Tây Vi, bên phải là Vệ Thành, hai đứa nhóc đều phải nằm cạnh anh trai ngủ, Tây Viễn liền mỗi bên một đứa. Hai đứa con trai khi ngủ đều vô ý thức ghé vào anh trai, khuôn mặt nhỏ nhắn ịn lên gối đầu anh trai.

Trước khi nằm xuống ông nội đút lá cây khô vào trong kháng, sau đó đốt, lá cây cháy chậm, có thể chậm rãi đốt đến nửa đêm về sáng, kháng được lửa nhỏ huân, có thể luôn nóng đến tận hừng đông, cho dù ngủ ở cuối kháng cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Tây Viễn nâng tay dịch dịch mền cho Tây Vi, tiểu tử kia ngủ không thành thật, vẫn luôn lộ bả vai ra, bất quá còn may là cả mùa đông cũng không sinh bệnh. Mấu chốt là vừa thấy đứa em trai nào có chút chảy nước mũi, Tây Viễn liền bật người đun chè gừng, mỗi đứa nhóc một chén, ai cũng chạy không được. có lẽ là do phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, có lẽ là do trẻ con nông gia chắc nịch hơn, cho nên mấy đứa trẻ con đều rất khỏe mạnh vượt qua hơn nửa mùa đông.

Mới vừa có chút mông lung sắp ngủ, đột nhiên, Tây Viễn nghe được một chút động tĩnh không bình thường. Tây Viễn cũng không rõ được là âm thanh gì, nhưng trong ban đêm im ắng này, bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, hơi có chút động tĩnh liền có thể cảm giác được. Tây Viễn không nhúc nhích, nghiêng lỗ tai tiếp tục nghe. Từ sau khi trong nhà phát sinh sự kiện mất dê, lòng cảnh giác của Tây Viễn liền tương đối mạnh.

Rất nhanh âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần, Tây Viễn nghĩ nhất định tiếng của ngựa đi đường đêm, hơn nữa cách nhà mình đã không xa. Tây Viễn đẩy ông nội, ông nội có thể do lớn tuổi nên lỗ tai không đủ linh mẫn, Tây Viễn đẩy vài cái, ông nội mới u mê tỉnh lại. tiếp đó từ trong sân vang lên tiếng sủa của Đậu Tương Giác, người trong nhà hiện đã dưỡng thành thói quen, chỉ cần Đậu Tương Giác sủa thì nhất định có chuyện, ông nội lập tức bị hù dọa, vừa lẳng lặng mặc quần áo vừa nghiêng tai nghe.

động tĩnh bên ngoài dù không lớn nhưng Tây Viễn vẫn nghe được tiếng cửa sân bị mở ra, Đậu Tương Giác và Hổ Tử cũng kịch liệt sủa lên. Đậu Tương Giác là chó săn cho nên rất thông minh. Tây Viễn bình thường cũng rất thương nó, trong nhà có khi đặc biệt mua chút xương cốt linh tinh, còn có gan gà sau khi giết lấy đến cho Đậu Tương Giác ăn, đương nhiên Hổ Tử cũng được nhờ theo. Lại nói tiếp, tên của Hổ Tử cùng tên Tây Hổ nhà Tây Minh Toàn trùng điệp, vì thế Tây Hổ vẫn bực bội với anh cả, nói Tây Viễn có lòng chọc quê nó. Tây Viễn ngẫm lại cũng buồn cười, mình lúc trước khi đặt tên mới vừa xuyên đến không lâu, đâu có chú ý một nhà Tây Minh Toàn, cho nên hiện ở nhà mọi người thường gọi Hổ Tử là Hổ Đầu.

cho đến một ngày đầu đông, Đậu Tương Giác dẫn Hổ Đầu chạy ra ngoài, miệng ngoạm một con thỏ xám về, Tây Viễn mới không chỉ mua xương cho hai chúng nó ăn. vừa vào mùa đông thỏ Đậu Tương Giác bắt được đều bị Tây Văn Minh lột da, tìm người quen chín ( thuộc ), bà nội làm cho mỗi người Tây Văn Minh còn có Tây Vi, Vệ Thành mũ da thỏ đội đầu. Chút da thừa còn lại thì làm một cái tay áo cho Tây Văn Minh, Tây Văn Minh khi đánh xe đưa hàng, mặc dù có bao tay ( ngoài ngón cái, bốn ngón tay khác đều bao lại ), nhưng ngồi trên xe gió Tây Bắc một tá, một hồi liền thấm lạnh, cho nên có tay áo da thỏ, có thể cho tay vào trong, để bao lâu cũng không đông lạnh tay.

[Đam Mỹ/EDIT] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệWhere stories live. Discover now