Phần 2: Chương 11-Chương 20

520 25 0
                                    

Chương 11: Chú Hai

Tây Viễn về đến nhà, vừa mở cửa sân, Vệ Thành liền chạy ra từ trong nhà. Tây Viễn vội vàng ôm lấy hắn đi vào trong phòng.

Trong phòng giữa, bà nội và mẹ đang chưng bánh niên, bánh niên và "niên kỉ" hài âm, biểu thị sang năm sống tốt hơn năm nay cho nên khi ăn tết mọi nhà đều chưng một ít. Nơi này làm bánh niên chỉ dùng bột hạt kê vàng, bên trên bánh niên bà nội rải đậu đỏ và đậu xanh, nhìn rất ngon mắt.

Tây Viễn thấy mẹ đem bánh niên cắt thành những khối nhỏ, sau đó nắp ra ( dùng cán cao lương làm, có nơi gọi là vung hoặc bề đắp ) Tùy tay cầm lấy, tách ra từ giữa, một nửa cho mình ăn, một nửa đưa cho Vệ Thành.

Trong phòng chính, ông nội và cha đang làm giấy vàng mà dùng để viếng mồ mả, ngày mốt là tết nên ngày mai phải muốn đi viếng mộ phần tổ tiên trong nhà, Tây Viễn là cháu đích tôn cũng phải đi.

"Anh ơi, " Vệ Thành kéo tay áo Tây Viễn, Tây Viễn vào buồng trong bỏ hắn trên mặt đất, sau đó cất sách vào bên trên ngăn tủ của bà nội.

"Anh ơi, " thấy Tây Viễn không đáp lại, Vệ Thành lại kéo tay áo Tây Viễn.

"Làm sao vậy?" Tây Viễn cúi đầu nhìn Vệ Thành.

"Răng..." Vệ Thành ngửa mặt lên.

"Ai u, nhìn bánh niên nhà ta làm dính chưa kìa, làm cho răng của bé Thành nhà mình dính rụng luôn."

Vệ Thành hiện tại tuổi mụ 7 tuổi, mới đến tuổi thay răng, bất quá trước kia luôn không có động tĩnh gì, Tây Viễn đoán có thể là ko đủ dinh dưỡng ảnh hưởng tới phát triển răng lợi của trẻ con. Mấy ngày hôm trước răng cửa phía trước hơi lung lay, Tây Viễn nghĩ còn phải vài ngày nữa mới có thể rụng, kết quả hôm nay ăn bánh niên dính quá bị kéo rụng.

" cũng tốt nha, sau này chỉ uống cháo, trước miệng có cái lỗ hình răng cửa, không có gì ngăn lại." Ông nội cũng trêu ghẹo Vệ Thành.

"Răng rụng..." Tây Viễn thấy Vệ Thành trong mắt ngấn nước mắt, vội vàng ôm lấy hắn.

"Không sao, răng rụng đi sẽ mọc cái mới, so với cái răng này còn rắn chắc hơn." Tây Viễn vừa an ủi Vệ Thành vừa cầm cái răng kia tới trong tay Vệ Thành.

"Răng trên chôn dưới đất, răng dưới cất nóc nhà, răng Thành Tử nhà chúng ta rụng là răng dưới, phải ném lên nóc nhà." Tây Viễn ôm Vệ Thành ra khỏi cửa, dùng sức ném răng nanh lên nóc nhà. Vệ Thành thấy anh trai ném răng cho mình, muốn cười, lại sợ lộ ra miệng sún, vội vàng lấy tay che miệng.

"U a, đang ngượng đấy à?" Tây Viễn nhìn bộ dạng của Vệ Thành thực đáng yêu liền muốn trêu hắn, dùng đầu cọ vài cái trên cổ Vệ Thành, Vệ Thành ngăn không được ha ha cười, cười vài tiếng lại nhớ đến miệng thiếu răng xấu hổ vội vàng ngậm miệng che răng lại.

"Thành à, còn ăn bánh niên nữa không? Chúng ta mới vừa chưng ra một bát lớn này." mẹ Tây Viễn thấy Tây Viễn trêu Vệ Thành cũng hùa theo.

Vệ Thành nhìn nhìn bánh niên, lại nhìn nhìn Tây Viễn, thẹn thùng mà úp sấp đầu trên vai Tây Viễn dấu miệng đi.

"Không sao, ai cũng phải thay răng, không người chê cười em." Tây Viễn vỗ vỗ mông nhỏ của Vệ Thành.

[Đam Mỹ/EDIT] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệWhere stories live. Discover now