0.4

89 12 0
                                    







*Sáng hôm sau*

Những thứ rối bời trong cuộc sống cứ lặp đi lặp lại dần khiến Heeyeon chẳng thể ngủ được vào ban đêm. Để giờ cần phải có người đến gõ cửa, hay nói đúng hơn là đập cửa ầm ầm mới đánh thức được cô. Sức chịu đựng của ai đó như đã vượt ra ngoài mức cho phép.

- Ahn Heeyeon? Chị đã kêu đến lần thứ n rồi. DẬY-MAU. - Phía bên ngoài cánh cửa kia vọng vào là chất giọng to vang và nội lực của cô trưởng nhóm.

Cô hết bứt rứt rồi lại càu nhàu, vùi cả mặt vào bên dưới lớp chăn dày.

- Hừm... unnie cho em thêm mấy phút nữa... Giờ còn sớm mà... - Miệng cô lầm bầm mấy tiếng tuy nhỏ nhưng rõ, vừa đủ để bà chị đứng bên ngoài nghe và hiểu được nội dung.

Dẫu bị ngăn cách bởi bức tường của căn phòng, cô vẫn cảm nhận được chị Solji vừa thở ra một hơi dài sườn sượt như trút hết không khí từ buồng phổi.

- Có cần chị phải nhắc em nhớ là hôm nay chúng ta còn có buổi họp ở công ty, rồi phải chụp hình quảng cáo, thêm cả lịch trình tập luyện nữa... Em không nhớ gì hết sao?

Heeyeon sực ngợ ra và nhảy phóc xuống giường.

Trong khi đó cô chị lớn vẫn cứ tiếp tục cằn nhằn.

- AISH! Giờ em có chịu lên tiếng không đây, nhìn đồng hồ xem, không mau lên là tụi chị bỏ em lại đó!

-Ah, vậy đấy, còn cô nương phòng bên mau dậy luôn đi! - Âm lượng thu nhỏ dần là dấu hiệu cho thấy Solji đang từ từ cách xa cửa phòng cô để đi "lôi đầu kẻ lười biếng thứ hai"

Quái lạ là, từ trong trực giác cô ngẫu nhiên hiện ra chân tướng của người vẫn còn lăn lộn trên giường trong số các thành viên còn lại...

Cả đêm qua, cô dám đảm bảo mình chưa kịp chợp mắt dù chỉ một lần. Thậm chí còn chẳng buồn ngả lưng ra để thư giãn. Bởi cô chỉ muốn đợi đến khi thấy nàng bình an quay về ký túc, để lại được thản nhiên nói với nàng mấy lời nịnh nọt mong nàng cho qua mọi chuyện, và để bản thân cô có thể yên tâm thiếp giấc mà không phải cắn rứt lương tâm. Chắc sẽ chẳng có gì to tát nếu cô nhấn mạnh cho nàng biết rằng cái nụ cười chết tiệt đó chẳng thể lay chuyển cuộc sống của cô được, nói vậy chắc nàng cũng không mếch lòng đâu nhỉ. Thế rồi cô chợt nhớ lại, về cái hôn đó... Khó có thể nói rằng nàng hoàn toàn bàng quang trước những gì đã xảy ra... Trong khi chính con người ấy đã phải chịu đựng quá nhiều điều... Ôi thật ư, một chuyện cỏn con vậy mà giờ lại khiến cô đứng ngồi không yên hay sao?

Cô nhớ mình đã đợi chờ thật lâu, cơn buồn ngủ gần như đã hạ gục cô, nhưng cô vẫn kiên quyết vật lộn với nó chỉ để mong nhìn thấy cánh cửa ấy mở ra và hình bóng của nàng lại xuất hiện. Đã từng có lần nàng trở về trong trạng thái say khướt, cứ vậy mà chui vào phòng tắm, mở vòi sen hết cỡ để gột rửa nỗi phiền muộn ngay sau đó... Cái đồ ngờ nghệch này, thay vì về nhà tận hưởng sự ấm cúng, thì chị lại đi lang thang bên ngoài hơn cả tiếng đồng hồ, chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng toang, như thể chị muốn thách thức gió lạnh về đêm, đã vậy còn ngâm mình trong nước lạnh.

[TRANS] Ahnsister || PLAYGIRLWhere stories live. Discover now