0.3

83 12 0
                                    







Heeyeon ngồi ở một góc cuối bàn, tay gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn không ngừng với một tâm trạng chất đầy những lo nghĩ. Cô đã dành hàng giờ để kiếm tìm một nguồn cảm hứng. Nhưng mãi chẳng có một ý tưởng nào loé lên trong trí óc, không có cách nào để sự sáng tạo tìm đến nơi cô cả, tự cô phải đi tìm nó. Và điều đó khiến những nỗi lo nghĩ trong đầu cô càng thêm chồng chất. Đồng hồ thì cứ kêu mãi những tiếng tictictic khó chịu.

- Yaaaaaah! Unnie! Dừng lại đi! Chị đang khiến em căng thẳng hơn đó! - Jeonghwa cằn nhằn vì những âm thanh xáo trộn mà cô tạo ra.

Cô đành thở dài, nhoài người ra mặt bàn phía trước và chống cằm nghĩ ngợi.

- Chị không tìm được ý tưởng...

Jeonghwa nhướn mày rồi nhoẻn môi.

Heeyeon giơ quyển sổ tay đến trước mặt Jeongjeong, huơ qua huơ lại nhờ cậy trong bất lực :

- Em dễ thương lắm đó ! Có muốn phụ giúp người bạn tri kỷ này sáng tác bài hát cho nhóm không?

Có mấy trang giấy bị gió thổi bay lất phất cùng miếng kẹp sách ở chính giữa các trang của quyển sổ. Phải công nhận, Elly là kiểu người cực kỳ tỉ mỉ khi luôn giữ cho mọi vật dụng cá nhân của nàng ngăn nắp như thế này... Cũng như quyển sổ cô đang cầm đây, việc để cho cô bước chân vào địa phận riêng tư của nàng cũng đã được coi là cẩu thả hơn mức bình thường rồi, nhưng nàng vẫn muốn như vậy. Nếu nói theo góc độ khác, cô không hiểu do đâu mà mình lại muốn phụ giúp nàng dẫu việc này chẳng can hệ gì đến cô? Cô có thể nhắm mắt cho qua và ném nó vào một xó, nhưng không.

- Aish... - Cô phả nhẹ hơi thở qua kẽ răng trước khi đứng dậy làm vài động tác thư giãn, nhằm tạm quên đi sự vô tri của mình. Mọi hành động của Heeyeon đều được ghi nhận qua cái nhìn chăm chú của cô em út.

Cửa phòng mở ra kèm theo tiếng thở dài, kế đó là một giọng nói, là giọng của 'người đó'.

- Được rồi, hai đứa về phòng đi, để chị làm được rồi.

Cô cất giọng hỏi Hyojin khi thấy nàng vừa đẩy cửa bước vào cùng một lố túi đồ treo lủng lẳng trên hai cánh tay: 

- Chị vừa đi mua sắm ạ? Em thấy cả nhóm mình không cần nhiều đến vậy đâu mà... phải không? - Cô hỏi, vẻ mặt có phần ngạc nhiên bởi hàng đống túi mà nàng đang xách trên tay.

Nhưng người chị lớn của cô chỉ phản ứng bằng cái nhếch môi cười mỉm trông rất dịu dàng, để lại cho cô cái nháy mắt trước khi đi vào bếp và bắt đầu dọn ra những món đồ vừa mua về. Có một cái túi được để lại ngay giữa lối đi chính, trông có vẻ như bên trong chứa đầy ắp đồ đạc.

Bởi vì tò mò, nên cô bắt đầu tiến đến tìm hiểu, chỉ bằng việc lén dúi mắt vào để nhìn. Bé Jeong cũng bắt chước làm theo, em kêu lên khi rút ra từ trong đó một chiếc áo, đẹp vô cùng. Cô em út reo vang một hơi dài vì quá ngạc nhiên.

- Ôi trời, không phải chứ !!! Chị đã mua nó thật ạ?!

Nàng rapper chỉ gật đầu trong lúc nhẹ cười nhìn biểu hiện đầy trẻ con của cô em út.

[TRANS] Ahnsister || PLAYGIRLWhere stories live. Discover now