CHƯƠNG 5

4.7K 225 4
                                    

CHƯƠNG 5

Trình Dịch Hòa nhắm mắt, gân xanh trên trán nổi lên, tâm tình bị đè nén giờ khắc này đã không có cách nào khống chế, khẽ quát một tiếng: “Buông tay!”

Trình Lâm oa một tiếng khóc lên, hai đốt ngón tay trở nên trắng, gắt gao nắm lấy ống tay áo của Trình Dịch Hòa không buông ra.

Trình Dịch Hòa có cảm giác Trình Lâm nắm tay áo mình như nắm lấy quả tim đẫm máu của mình vậy, rất đau.

Trong nhất thời Trình Dịch Hòa đau đến không thể thở nổi, trên mặt vẫn cứ lạnh lùng nói: “Đủ chưa? Đến cùng cậu muốn thế nào! ?”

Cả người Trình Lâm như treo ở trên người Trình Dịch Hòa, khóc ròng nói: “Em… Em muốn về nhà với anh.”

“Không thể!”

“Vì… Tại sao?”

Trình Dịch Hòa gầm nhẹ nói: “Không có tại sao! Anh không muốn nhìn thấy cậu, có rõ ràng hay chưa!”

Trình Dịch Hòa có cảm giác như linh hồn xuất khiếu, anh lạnh lùng nhìn mình như một con chó dữ nhìn Trình Lâm mà sủa inh ỏi, tâm lần thứ hai như bị cắn nát, nhưng anh biến thái hưởng thụ thứ khoái cảm này, cảm giác như vậy mới có thể đem sự chịu đựng oan ức và phẫn nộ của mình trút hết lên người Trình Lâm.

Trình Lâm vốn khóc vô cùng thê thảm, lần này bị Trình Dịch Hòa làm cho hoảng sợ, giống như bị cúp điện âm thanh im bặt, thút thít rơi nước mắt.

Bọn họ đứng ở cửa lớn, mọi người qua lại đều hiếu kỳ quay đầu nhìn, thậm chí còn có kẻ tò mò đứng lại: nhìn bọn họ.

Trình Dịch Hòa không muốn bị người khác xem mình như con khỉ, nắm lấy cánh tay Trình Lâm rời khỏi.

Đúng vào lúc này một người phụ nữ trung niên ở đại sảnh bán vé chạy đến, vừa chạy vừa gọi: “Này! Này! Chờ chút!”

Trình Dịch Hòa đi được hai bước mới biết có người đang gọi mình, anh dừng chân nhìn lại, người kia xách một cái giỏ màu đen, trong tay cầm theo túi đựng quần áo và đồ ăn vặt của Trình Lâm, lúc này anh mới nhớ đó là người bán vé, nên tiến lên hai bước.

Người bán vé chạy đến trước mặt Trình Dịch Hòa vẻ mặt không vui, đem đồ trong tay thả xuống đất, tiếng nói sắc nhọn: “Các cậu có đi hay không ? Chúng tôi sắp khởi hành.”

Trình Dịch Hòa áy náy nói: “Xin lỗi, có chút việc trì hoãn, có thể đi chuyến xe sau hay không ?”

Người bán vé lườm nguýt một cái, từ trong túi móc ra cuống vé khác, tức giận nhét vào tay Trình Dịch Hòa, nói : “Phiền phức!”

Trình Dịch Hòa còn chưa kịp nói cám ơn, người bán vé đã quay người bước nhanh đi.

Anh cũng không dừng lại lâu, nhấc lên túi đồ lôi kéo Trình Lâm rời đi. Hai người trở về xe của Trình Dịch Hòa, lúc này mới ngăn cách ánh mắt hiếu kỳ của người ngoài.

Trình Lâm vẫn không ngừng chảy nước mắt, nước mắt thành chuỗi chảy xuống chiếc cằm nhỏ làm trước ngực ướt một mảnh lớn.

Trình Dịch Hòa hít thở sâu mấy lần mới làm cho tim đập bình tĩnh lại, rút giấy ăn đưa cho Trình Lâm: “Đừng khóc, lau nước mắt đi.”

LÂU RỒI KHÔNG GẶP (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ