VĂN ÁN+ REVIEW

23.1K 324 15
                                    

Văn án

Trình Dịch Hòa vốn tưởng rằng anh đã sớm vứt bỏ Trình Lâm từ trong đáy lòng đẫm máu.
Nhưng mà sau khi chia tay bảy năm Trình Lâm lại một lần nữa xuất hiện, lúc này Trình Dịch Hòa mới hiểu được, tình yêu đó không theo thời gian bay xa mà là lắng đọng càng sâu ở tận nơi nào đó không thể đụng vào. Ở trước mặt Trình Lâm anh chỉ có thể quăng mũ cởi giáp, dù ngàn dặm cũng tìm đến.
Một câu nói: Đây là câu chuyện về một đôi tình nhân từng trải qua nhiều trắc trở, bất đắc dĩ phải ly tán, gian khổ tìm kiếm, cuối cùng trở thành người một nhà sống một cuộc sống hạnh phúc.

REVIEW CỦA LEE:

Thật ra LEE rất đắn đo khi làm truyện này, truyện này khá hay, hợp gu của LEE nhưng khúc đầu ngược thụ quá, cuộc sống của thụ lúc nhỏ rất là truân chuyên, rất đáng thương, mà bản thân bạn LEE lại thuộc phe sủng thụ. Thậm chí LEE gần như bị ám ảnh vì quá sót sa cho cuộc đời đau khổ của nhân vật Trình Lâm. Vì vậy chần chừ mãi LEE mới quyết định làm truyện này vì LEE quá thích tính cách của công và thụ trong truyện, họ chia tay nhau vì hoàn cảnh, vì số phận trái ngang chứ cả hai vẫn giữ tình yêu tuyệt đối với đối phương trong lòng mình. Truyện này chủ công nên đoạn thời gian thụ bị tâm thần, bị mất trí nhớ phải trải qua cuộc sống rất là gian nan không được tác giả miêu tả cụ thể. Tuy nhiên thông qua cái nhìn và suy nghĩ của công người đọc lại cảm thấy càng thêm đau lòng hơn nữa. Được cái thụ trong truyện tính cách lạc quan kiên cường nên LEE rất thích. Cuối cùng thụ gặp lại anh trai giàu có, được anh trai hết mực yêu thương, rồi còn có được cuộc sống gia đình hạnh phúc với hai đứa con của mình, đây là một sự đền đáp xứng đáng. Cách thụ dạy con thương con cũng rất nhân văn. Công là một người có trách nhiệm với gia đình nhưng phải trái phân minh, tình yêu của công giành cho thụ vừa bao dung như một người anh vừa tha thiết như một người tình. Trong truyện này LEE ghét nhất là mẹ của công, ghét kinh khủng, lý do tại sao ghét từ từ các bạn đọc sẽ biết. Truyện này có tag chủng điền nên có phần hơi chậm nhiệt đây là điểm LEE không thích lắm ở truyện này, còn về nội dung, tính logic, cách hành văn của tác giả thì không chê vào đâu được, có nhiều đoạn đọc rất là cảm động. Điều LEE thích ở truyện này nữa là không trọng sinh, không bàn tay vàng, tất cả thành công của công và thụ đều do họ tự cố gắng làm nên. Trong quá trình lập nghiệp của họ có thành công cũng có khi thất bại nhưng chính vì thế làm cho câu chuyện rất thực tế không quá ảo tưởng rất hợp với nhu cầu cuộc sống của LEE lúc này. Chúng ta còn trẻ đang trong quá trình phấn đấu nên phù hợp với những câu chuyện hiện thực hướng đúng không? Khi đọc truyện này LEE chỉ ước gì tác giả bớt hành nhân vật thụ một chút, quả thật sau này Trình Lâm được đền bù xứng đáng nhưng quá trình nhân vật này phải trải qua làm LEE rất đau lòng.
Truyện đã hoàn thành. Hãy vào WordPress của trang để xem những chương tiếp theo.
https://ngocthuyblog.wordpress.com
Hãy tìm link trên ủng hộ.

LÂU RỒI KHÔNG GẶP (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ