Chương 57: Vẽ ra một chiếc nhẫn

49.4K 1.1K 97
                                    

Convert: Sakahara

Edit || Beta: Manh

Đôi mắt của Tưởng Bách Xuyên cuộn trào cảm xúc, lòng anh rung động nhưng vẻ mặt vẫn như thường, chỉ thản nhiên nhìn Tô Dương mà không nói lời nào.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô.

Không phải anh không muốn nói, mà là cảm thấy nói gì cũng thành thừa.

Tô Dương nhìn anh thật lâu, không chờ được ba chữ "Anh nguyện ý" mà cô hằng mong mỏi.

Cô chớp chớp mắt: "..."

Chính cô cũng phải cảm động phát khóc, thế mà anh lại chẳng mảy may xúc động.

Thời gian như ngừng trôi, sau đó, Tưởng Bách Xuyên nói: "Không có nhẫn à."

Tô Dương: "..."

Cô vỗ bồm bộp lên tay anh, híp mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt: "Em đã tặng nhẫn cho anh từ năm 19 tuổi rồi, thứ đó không thể đưa linh tinh được, cả đời chỉ có một chiếc thôi."

Nhiều năm trước, cô đã từng tặng anh một chiếc nhẫn, sau khi cầu hôn, anh cũng tặng một chiếc nhẫn kim cương cho cô.

Tô Dương suy nghĩ, cầu hôn mà không có nhẫn thì đúng là kỳ quặc.

Cô buông tay Tưởng Bách Xuyên, lấy ra một chiếc bút dạ từ trong ba lô, nắm tay trái của anh, vẽ một chiếc nhẫn lớn trên ngón giữa, còn viết: Kim cương 11 cara.

Tưởng Bách Xuyên cười, kéo cô về phía mình rồi ôm cô thật chặt.

"Đồng Đồng."

"Hả?"

"Không có gì."

Chỉ là đột nhiên muốn gọi tên cô mà thôi.

Tô Dương hơi ngửa đầu, "Anh còn chưa nói 'Anh nguyện ý' đâu đấy."

Tưởng Bách Xuyên: "Anh đã nguyện ý từ 11 năm trước rồi."

Từ ngày anh đưa sổ hộ khẩu cho cô.

Cầu hôn, lĩnh chứng, cưới xin, tất cả chỉ là hình thức để tô điểm cho tình yêu của bọn họ. Cho dù không có những thứ đó, bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau cả đời.

Tô Dương khẽ nở nụ cười.

Ngay sau đó, Tưởng Bách Xuyên cúi đầu hôn cô.

***

Vào buổi tối, Tưởng Bách Xuyên mời cả phòng làm việc của Tô Dương một bữa. Giữa buổi tiệc, cô vào nhà vệ sinh một chuyến.

Đinh Thiến chuyển sang cạnh Tưởng Bách Xuyên, vừa cụng ly với anh vừa nhỏ giọng nói: "Tôi đã liên hệ với người đại diện của An Ninh rồi, cô ấy đồng ý ngay lập tức, còn tưởng là Dương Dương giúp An Ninh, bảo tôi cảm ơn Dương Dương thay cô ấy đấy."

Tưởng Bách Xuyên gật đầu, lại dặn dò Đinh Thiến: "Nhớ giảm bớt lượng công việc của Đồng Đồng sau khi về nước, đừng nhận thêm việc nữa, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho tổn thất của studio."

Đinh Thiến cũng chỉ ước mình chẳng cần làm gì mà vẫn có tiền, chỉ có kẻ ngốc mới không thích thế, nhưng nỗi lo vẫn đọng lại trong cô: "Dương Dương còn chưa nổi danh đến mức khiến minh tinh có tiếng phải chủ động tìm đến đâu, nếu studio không nhận việc trong một năm thì sẽ mất rất nhiều khách hàng cũ. Đó cũng không phải là chuyện tốt với Dương Dương."

[HĐ] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now