Chương 20: Khoảng cách từ trái tim tới trái tim là 0

59.7K 2K 806
                                    

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Ghi âm xong, Tưởng Bách Xuyên thử nghe qua. Đoạn ghi âm cũng không tệ lắm, anh tắt máy, nhét di động vào túi của cô. Thấy cô xoay qua chỗ khác, anh liền quay người cô lại.

Tô Dương hít hít mũi, trên mặt còn mang vệt nước mắt chưa khô.

Tưởng Bách Xuyên khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên anh thấy Tô Dương rơi nước mắt.

Trong một thoáng, nơi nào đó trong tim nhói đau.

Anh đưa tay ôm cô vào lòng, "Làm sao thế?"

Tô Dương lắc đầu, không lên tiếng.

Tưởng Bách Xuyên không hỏi lại, chỉ dùng sức ôm cô vào lòng.

Bọn họ đã ở bên nhau hơn 11 năm, sắp tròn 12 năm. Ngay cả trong thời điểm gặp khó khăn trên con đường tình cảm, cô không khóc, cũng chưa từng thương tâm.

Cô vốn lý trí, anh bận rộn, cô sẽ không dính lấy anh, chưa bao giờ càn quấy với anh, lại càng không cố tình gây sự, chỉ thỉnh thoảng nóng nảy một chút.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô khóc đến đỏ mũi, ôm chặt lấy anh, còn cọ qua cọ lại trong lồng ngực anh, mang bộ dạng yếu ớt như cô gái nhỏ.

Tưởng Bách Xuyên nhẹ nhàng dùng cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, không nói gì.

Chỉ càng dùng thêm sức để ôm cô.

Cô vẫn còn đang khóc nức nở trong lòng anh.

Tưởng Bách Xuyên cúi đầu, hôn lên tai cô một cái, thấp giọng hỏi cô: "Em mệt à?"

Tô Dương lắc đầu, nghẹn ngào: "Chỉ là em... Có chút nhớ anh thôi."

Tưởng Bách Xuyên cắn vành tai cô: "Sau này sẽ không để em không nhìn thấy anh quá một tuần nữa."

Khi không gặp cô vào ba tháng trước, ngoài việc bận bịu, thân thể anh còn xảy ra chuyện, mà lúc ấy cô đang chuẩn bị triển lãm ảnh ở Hồng Kông. Anh không muốn khiến cô phân tâm nên đã không nói chuyện anh sinh bệnh với cô, cũng không chịu gặp cô.

Sau khi xuất viện, anh vừa bận rộn với hạng mục IPO của Thẩm thị, vừa phải quan tâm tới vụ thu mua của tập đoàn Trung Xuyên, mà cô bận tới mức cũng chân không chạm đất, hai người mới không gặp mặt lâu như vậy.

Hôm nay, nước mắt của Tô Dương tuôn ra như nước lũ, ào ào rơi xuống, không cách nào ngăn cản.

Cô gật đầu thật mạnh.

Mấy phút sau, cảm xúc của Tô Dương mới từ từ bình phục, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Em phải ra sân bay rồi, nếu không đi sẽ không kịp lên máy bay mất."

Tưởng Bách Xuyên buông cô ra, nâng tay lau nước mắt trên mặt cô, lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô: "Sau khi hạ cánh thì gọi cho anh nhé."

Tô Dương gật đầu, đôi mắt ướt sũng, ảnh ngược trong mắt đều là anh.

Người đàn ông cô đã yêu hơn 10 năm mà chưa từng hối hận.

Tô Dương không thích cảnh tiễn đưa, cái cảnh cô xoay người tới chỗ kiểm tra an ninh, anh đứng nhìn cô ở nơi ấy, sau đó lại trở về một mình khiến cho người ta cảm thấy chua xót.

[HĐ] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now