Chương 37: Quà Giáng Sinh

51.7K 1.5K 267
                                    

Convert: Sakahara

Editor: Manh

Sáng sớm hôm sau, tại nhà họ Tưởng.

Sau khi cúp điện thoại, ông cụ Tưởng vội vàng bưng chén trà trong tay uống vài ngụm, lúc này mới thuận khí.

Bố Tưởng buông tạp chí, nhìn về phía ông cụ: "Bố làm sao thế ạ?"

Ông cụ Tưởng đỡ ngực: "Anh mau gọi Tưởng Bách Xuyên về ngay cho tôi, bây giờ gọi điện luôn đi! Tôi muốn thấy nó trong vòng một tiếng nữa!"

Bố Tưởng: "... Bố quên rồi à? Tưởng Bách Xuyên đang ở Dubai cùng Tiểu Ngũ mà, cho dù ngồi phi thuyền vũ trụ cũng phải có thời gian cất cánh chứ, đâu phải cứ muốn nó có mặt sau một tiếng là được."

Ông cụ Tưởng hừ lạnh một tiếng: "Anh đang bắt nạt người không dùng mạng như tôi phải không? Lão Kiều vừa gọi điện hỏi tôi về chuyện Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương ... ở trong công viên đấy."

Ông cụ không nói ra câu "Tình chàng ý thiếp" kia.

Đoạn, hít sâu thở đều rồi nói tiếp: "Giờ trên mạng ầm ĩ lắm đấy, cái thân già này đã chán lắm rồi. Tưởng Bách Xuyên đang làm chuyện xấu gì vậy! Nó không thể chờ tôi quay về Thụy Sĩ mà cứ nhất định phải khiến tôi ấm ức ở trong lòng vào lúc này sao?"

Mới vừa rồi, ông cụ Kiều nói ở trong điện thoại là Kiều Cẩn đang luẩn quẩn ở trong lòng, bắt đầu nhịn ăn, khóc lóc cả đêm, khiến cả nhà không biết phải làm gì với cô ta.

Lời ngầm chính là, nhà họ Tưởng phải giúp Kiều Cẩn một tay, nếu không thì sẽ có người mất mạng.

Nghe xong, bố Tưởng cũng phát sầu, ông biết Kiều Cẩn hẳn sẽ không làm việc điên rồ, nhưng ngộ nhỡ cô bé luẩn quẩn ở trong lòng thật thì chẳng phải ông cụ Tưởng sẽ phải sống trong sự day dứt cả đời sao?

Khi ông đang nghĩ mãi không ra biện pháp, chuông điện thoại bàn vang lên.

Bố Tưởng nhận điện thoại, chỉ thấy ông nói: "Được được, ông khách khí quá, đều là chuyện nhỏ mà, không sao đâu. Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời đến ông cụ, cảm ơn cảm ơn, cho tôi gửi lời hỏi thăm cụ Doãn nhé."

Lại hàn huyên vài câu, ông mới cúp điện thoại.

Đúng lúc này, mẹ Tưởng bưng ít điểm tâm ra cho ông cụ Tưởng, bà hỏi bố Tưởng: "Ai gọi đấy?"

Bố Tưởng: "Bố của Doãn Nặc."

Mẹ Tưởng giật mình: "Ông ấy gọi có việc gì?"

Chẳng lẽ nhà họ Kiều đã tìm nhà họ Doãn để cùng tạo áp lực cho ông cụ Tưởng sao?

Trước đây, ông cụ Doãn đã từng ngăn một viên đạn thay ông cụ Tưởng trên chiến trường.

Đây là ơn cứu mạng.

Nếu đúng là thế thì chuyện này sẽ rất khó giải quyết.

Ông cụ Tưởng cũng nhìn về phía bố Tưởng: "Anh nói đi, giờ có tin xấu gì thì tôi cũng chịu được hết."

Bố Tưởng ho nhẹ hai tiếng: "Cô bé Doãn Nặc sắp phải chụp ảnh kết hôn, lại nhìn trúng phong cách chụp ảnh của Tô Dương, nói mình đã liên hệ với Tô Dương rồi nhưng lại bị từ chối, về nhà vừa khóc vừa ầm ĩ, bắt bố mình phải tới tìm con cho bằng được."

[HĐ] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu NhịDär berättelser lever. Upptäck nu