Chương 7: Người đàn ông tốt ở nhà

73.6K 2K 468
                                    

Edit: Manh

Tô Dương gấp gáp chạy về nhà nhưng lại bị kẹt xe, hơn 10 phút trôi qua, ô tô mới xê dịch mấy trăm mét. Nhìn tình hình trước mắt, cô hơi hơi thở dài.

Vào lúc buồn bực, chuyện cô muốn làm nhất là hút thuốc.

Trước đây cô thường tiện tay ném bao thuốc cùng bật lửa vào trong hộc chứa đồ trên xe, sau đều bị Tưởng Bách Xuyên vứt sạch.

Lúc đó, Tưởng Bách Xuyên nghiêm mặt hỏi cô: "Sao em lại hút thuốc?"

Cô trả lời rằng: "Bởi vì em nhớ anh."

Anh quá bận rộn, bận tới mức khiến cô cảm thấy mình như không có bạn trai, không biết phải giải tỏa cảm xúc dưới đáy lòng như thế nào, chỉ có thể hút thuốc để giảm bớt sự buồn phiền.

Lần đầu tiên, cô chỉ ôm tâm tính hút nghịch một chút, nào biết hút mãi thành nghiện.

Giống như sự yêu thích của cô dành cho Tưởng Bách Xuyên, sau khi nghiện sẽ khó lòng từ bỏ.

Từ lúc Tưởng Bách Xuyên ném thuốc lá của cô đi, cô cũng cấm anh hút, mà anh rất kiên quyết, nói bỏ là bỏ.

Một tiếng sau, ô tô dùng tốc độ nhanh như rùa bò về nhà.

Nhà họ Tô vẫn còn ở tiểu khu cũ từ nhiều năm trước. Tô Dương đã từng đề nghị mua cho bố mẹ một căn phòng tốt hơn ở tiểu khu khác, nhưng mẹ Tô nói hai vợ chồng ở nơi này đã quen, hiểu rõ lầu trên lầu dưới, trong xã khu cũng có nhóm người già cùng chơi với nhau.

Tô Dương dừng xe xong thì thấy bố Tô đang chờ cô dưới nhà ở phía xa xa. Đã nhiều năm trôi qua, bố Tô vẫn có thói quen chờ con gái về ở dưới tầng.

Sau khi xuống xe, Tô Dương che kín áo lông, chạy về phía bố Tô.

Bố Tô hỏi: "Lại kẹt xe hả con?"

"Vâng, trên đường con còn thấy tai nạn xe cộ, xe taxi đụng vào một chiếc xe sang trọng tại giao lộ. Chẳng ai chịu nhường ai, sắp đánh nhau tới nơi rồi, chiếm hẳn hai làn đường, chặn kín tới mức nước chảy không lọt." Tô Dương khoác tay bố Tô.

Bố Tô: "Có phải xe sang trọng vi phạm pháp luật không?"

Tô Dương thoáng nhướn cằm: "Bố à, bố quá phiến diện rồi, nhỡ là xe taxi sai thì sao."

Bố Tô lắc đầu không lên tiếng.

Nhưng nghe những chủ xe xem náo nhiệt nói, xe sang trọng là xe mới, còn chưa có giấy phép, biển hiệu còn chưa được cấp đã trực tiếp vượt đèn đỏ.

Bố Tô hỏi: "Tưởng Bách Xuyên về từ lúc nào thế?"

"Tối hôm qua ạ." Tô Dương nghiêng đầu nhìn về phía bố mình, cười yếu ớt hỏi: "Có phải bố căng thẳng tới hỏng rồi không?"

Bố Tô nói đúng sự thật: "Không phải căng thẳng, chỉ là không biết nên nói gì với thằng bé thôi. Mẹ con lại không rành khoản tán gẫu, ngồi cũng tẻ nhạt, thế là nó chạy đi nấu cơm. Con nói xem, làm gì có đạo lý để con rể nấu cơm trong khi chúng ta nhàn rỗi chứ."

Bố Tô không học hành được mấy năm, đi làm tài xế xe buýt từ khi còn trẻ. Sau này, công ty giao thông công cộng cải chế, ông bị sa thải, lại đổi sang lái xe taxi. Cuối cùng, vì thấy ông làm người thành thật trung hậu nên người nhà họ Tưởng đã để ông làm tài xế cho nhà họ. Vài chục năm cứ trôi qua như vậy, cho tới hiện tại, ông chưa từng có nửa điểm sai lầm.

[HĐ] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ