Chương 45: Quay lại Hogwart

1.5K 135 1
                                    

Bởi vì cơ thể đã khỏe lại, Danill cũng quyết định quay về trường tiếp tục công tác của mình.
Khổ nổi tiểu bảo bối nhà cậu cần phải có thân sinh bên cạnh chăm sóc nha, mà cậu lại không thể mang theo tiểu Dulleri đáng thương theo được.
Vậy nên thân là những người cha còn lại của tiểu bảo bối, Voldemort cùng Tom buộc phải mang Dullari về trang viên Riddle chăm sóc đồng thời phải học cách hòa thuận chúng sống với nhau.
Còn không hòa thuận ấy hả.
Vậy dẹp luôn đi.
Còn ba ba của bảo bối sao, Danill rất hài lòng phủi tay vô trách nhiệm quay về Hogwart thưởng thức buổi tối vui vẻ.
"Thật vui mừng vì ta về kịp trước thời gian các trò thi học kỳ và đáng tiếc khi ta đã bỏ lỡ ngày lễ tình nhân nhỉ." Danill với bài phát biểu dài dằng dặc về sự tiếc nuối và hân hoan của mình trong bữa tối.
"Hai đứa bọn nó làm sao vậy?" Danill ghé tai phụ thân hỏi nhỏ sau khi lướt một vòng đại sảnh.
Godic liếc cậu một cái che miệng đáp.
"Ta cũng không rõ. Sau kỳ nghỉ đông thì đã như vậy rồi."
"Hừm... Để xem nào." Danill xoa cằm suy nghĩ một chặp liền đập bàn đứng dậy nói lớn. "Harry, ta muốn con nhanh chóng học được bế quan bí thuật. Giáo sư Godic kiến nghị rằng giáo sư Snape là lựa chọn tốt nhất sẽ giúp cho con có được không?"
"Ngài Danill!" Severus sửng sốt.
"Thật sao ạ?" Harry ngạc nhiên.
"Đương nhiên rồi." Danill cười quay sang chỗ Severus. "Severus sẽ không phiền đâu đúng không?"
"..." Severus cắn răng muốn xông hỏi vị này rốt cuộc lại bày trò gì nữa nhưng vẫn quy củ đáp lại. "Như ngài mong muốn."
Tuy rằng ai cũng rõ ràng giáo sư Danill khá thiên vị nhà Slytherin nhưng để Snape dạy Potter á.
Cầu cho cậu ta có thể toàn mạng trở ra.
Cầu cho Potter không bị ngao thành độc dược.
Trong khi đại sảnh mơ hồ một mảnh, Ron nhích mông gần về phía Hermione.
"Tại sao tui thấy bồ ấy có vẻ vui mừng quá nhỉ, đó là lão dơi già đó." Ron nhìn Harry ghé vào Hermione nói nhỏ.
"Ron! Đó là giáo sư Snape." Hermione gõ cho cậu chàng một cái bắt đầu thuyết giáo. "Hiện tại Harry đã là học đồ của giáo sư Danill, muốn cậu ấy học thêm cũng tốt kia mà. Huống hồ giáo sư Snape là giáo sư xuất sắc nữa."
"Trên thực tế Harry thân ái của chúng ta còn là gia chủ của gia tộc Potter nha." Fred và Geogre ghé vào bên cạnh Ron đồng thanh. "Bí mật chỉ có bọn anh biết đấy em trai nhỏ."
"Cái gì!!" Ron bật dậy không tin nổi la lên khiến mọi người chú ý.
"Có vấn đề gì với trò sao Ron, Ta có nên để trò đi theo một học trò Slytherin để dạy cho trò phép lịch sự tối thiểu hay không? Hay để ta dạy nhé?" Godic bỉ ổi cười, theo mắt nhìn của Danill là thế.
Severus mới không đem phù thủy ngao dược đâu, Boss ngao phù thủy chân chính là cái vị vua sư tử truyền thuyết đây nè các học trò đáng thương của ta.
"Không...không cần thưa giáo sư." Ron vội vã xua tay nhanh chóng ngồi xuống.
"Vậy thì cứ quyết định như vậy, ta chắc rằng cả hai sẽ có quãng thời gian tốt đẹp bên nhau."
"..." đám tiểu cự quái ngoáy tay.
Nghe thế nào cũng có mùi âm mưu dày đặc như vậy kia mà.
Cầu phúc cho lão dơi già Hogwart.
Cầu phúc cho cứu thế chủ của chúng ta.
-.-.-.-.-
Trên hành lang tàu hỏa đám học trò nhỏ túm tụm lại thành vòng chăm chú nhìn hai nhân vật chón bên trong.
"Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi." Nam hài tóc đen lạnh nhạt nhìn bàn tay trước mặt.
Nam hài tóc vàng kim tức giận đỏ cả mặt chậm rãi mắng mang theo người của mình bỏ đi.
Khung cảnh lại chuyển đến bên teong học viện, Nam hào tóc đen mang theo hai người bạn hoàng kim tam giác đố chọi với đám học trò Slytherin từ lớp học đến thi đấu, dạ du, phạm luật, vô lễ với giáo sư từ từ lớn lên.
Trên bầu trời u ám một màu xám, hình ảnh đầu lâu cùng rắn khiến cho mọi người hoảng sợ.
Cuộc họp tử thần thực tử, nam hài bạch kim đã trở thành thiếu niên hào hoa quý tộc quỳ xuống cung kính tiếp nhận dấu hiệu hắc ám.
"Tớ sợ hãi nhưng còn cha mẹ tớ, đây là vận mệnh của tớ." Thiếu niên Bạch kim ôm mặt đau khổ không còn sự hào nhoáng của ban ngày.
Phù thủy giớ xảy ra chiến tranh, rất nhiều phù thủy thiệt mạng.
Ở phía xa trên tháp thiên văn, mpotj tia sáng xanh lóe lên lão nhân tóc bạc rơi xuống như một con búp bê.
Chiến tranh kết thúc, thắng lợi thuộc về phe sáng nhưng bạch phù thủy vĩ đại đã mất, Xà viện trưởng tài giỏi cũng không còn, rất nhiều người chết, quý tộc bị chèn ép buộc phải để thiếu niên bạch kim đứng ra đảm bảo.
Hoàng kim nam hài sống như một cái xác vô hồn đầy vết thương.
"Những đứa trẻ đáng thương của ta."
Từ những ký ức nhìn thấu bở chậu tưởng ký, Danill đau lòng than thở.
"Ít nhất tại thời điểm này mọi thứ đã tốt đẹp hơn rất nhiều." Âm thanh thiếu niên ngồi đối diện hài lòng khẽ cười. "So với tiền thế."
"Trò cũng chăm chút vẻ bề ngoài hơn so với ký ức kia." Danill gật gù nhấp một ngụm trà. "Trò đang yêu."
"khụ khụ." Thiếu niên bị dọa một trận sặc nước trà oán giận ngẩng đầu. "Rõ ràng vậy sao??"
"Nếu là Draco chắc sẽ không nhận ra." Danill đáp.
Thiếu niên thất vọng ũ rũ vò cái đầu đen của mình cả một lúc mới lấy lại tinh thần nói một số chuyện mình biết rồi rời đi.
"Chậc. Đúng là tính cách của mình mà." Vuốt lại sợi tóc không ngoan ngoãn, Danill than thở.
-.-.-.-.-.-
Đố ai đoán được vị thiếu niên có ký ức tiền thế là ai??

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ