Chương 9: Thức tỉnh một khoảnh khắc

5.2K 501 3
                                    

"Anh có mùi vị của cha." thiếu niên ôn nhu vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Riddle giống như muốn khắc ghi từng đường nét đẹp đẽ ấy vào trong trí nhớ. "Và thật giống người đó."
"Ngươi là đứa bé ban nãy!?" Tom kinh ngạc nhìn tử xà vui vẻ lượn quanh thiếu niên kêu gào.
"Đúng vậy, đứa nhỏ kia hẳn là giống như cậu, đều là vật phẩm ma pháp linh hồn nhỉ." Danill liếc qua Harry ngất xỉu trên sàn lại liếc sang Basilik cố gắng dùng đuôi quấn lấy cậu.
{Danny! Cậu chú ý đến tôi rồi thật quá tốt.} Basilik vui vẻ kêu lên.
{Xin lỗi Bassy, hình dạng này của tôi chỉ có thể duy trì một lúc mà thôi, khiến cậu mừng hụt rồi.}
{Không! Tại sao lại như vậy, tôi muốn bên cạnh cậu nha!!} đại xà quẫy cái đuôi lớn làm nũng trông vô cùng tức cười.
{Khi tôi trở về hình dáng trẻ con cũng có thể mang cậu ra mà, huống hồ ...} Danill mỉm cười nhìn sang Tom. {Phải mang theo cậu ta nữa, hậu duệ Slytherin.}
{Cậu nói được xà ngữ, cậu cũng là hậu nhân Slytherin sao?} Tom kinh ngạc bắt lấy thiếu niên nhưng bản thân chỉ là một tàn hồn làm sao có thể bắt được liền luống cuống.
{Bạn nhỏ.} Danill dịu dàng hôn lên trán hắn một cái. {Cậu là hậu nhân của Slytherin nhưng ta thì không phải, hãy ở bên cạnh bản thể trẻ con của ta, nó sẽ bảo vệ cho linh hồn của cậu.}
Theo lời nói của Danill, thân ảnh trước mặt Tom như khói trắng tan biến đi chỉ còn đối diện là cái đầu tử xà to lớn dọa người.
{Danny!? Kẻ tự xưng hậu nhân Slytherin, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?} Đôi mắt kim sắc của tử xà mở lớn, đồng tử dựng đứng dọa người.
{Basilisk, ngươi không nhớ mình vừa nói chuyện với một thiếu niên sao?} Tom nghi hoặc.
{A! Danny!?} Đại tử xà có vẻ chẳng nhớ gì chỉ nhớ đến đứa bé quen thuộc với mình liền quay đầy tìm kiếm.
{Ở đây!} Tom nhìn hành vi ngu xuẩn của nó đành phải tốt bụng chỉ xuống chân mình.
Danill đang ngủ, hơn nữa có vẻ ngủ rất ngon.
{Nó còn bảo ta và ngươi đi theo nó, nhưng các giáo sư sắp xuống đây rồi. Basilick, ngươi hãy mang theo ta trốn trước được không.} Tom đề nghị.
Ban nãy hắn đã thấy thiếu niên đặt bùa phép bảo vệ hai đứa trẻ kia, chắc chăn là không muốn để hắn hút đi sinh mệnh bọn nó.
Huống hồ có vẻ như người kia muốn giúp đỡ hắn.
Đành phải trốn trước đi.
Basilick suy nghĩ một chặp mới không cam lòng liếm khuôn mặt nhỏ của Danill mới dùng đuôi của mình quấn lấy cuốn nhật ký quay trở về trong đường ống.
Khi Dumbledore và Các giáo sư khác đến nơi thì chỉ còn lại ba đứa trẻ ngất xỉu trong mật thất, Severus ôm lấy Danill yếu ớt nằm cách Harry không xa xem xét bé, đảm bảo bé chỉ là đang ngủ liền  mang theo hai đứa trẻ còn lại về bệnh thất.
Trên người Danill chỉ sây sát một chút cộng thêm linh hồn chấn động nhẹ nên chỉ ngủ hai ngài là lại hoạt bát như thường, còn Harry vì trước đó bị Basilik đè nên gãy vài cái xương sườn đành phải ở lại bệnh thất một tháng mà vị nữ sinh Weasley kia nghe bảo là phải ở lại bệnh thất cho đến khi nào hồi phục mới có thể trở về.
"Danill, con nói cho ta biết tại sao con lại ở trong mật thất." Severus mặt đối mặt với đứa bé nghiêm mặt hỏi.
"Bởi vì con thấy bên trái có một con đường nên rẽ qua, sau đó liền không nhớ gì nữa." Danill ngoan ngoãn trả lời, cha đã dạy bé không được nói dối người lớn.
Cái này thật sự không thể trách bé Danill đáng yêu vì khi linh hồn Danill thiếu niên thức tỉnh thì bé còn đang ngủ cơ, nào nhớ được cái gì đâu.
Severus đã kiểm tra cho Danill cũng biết linh hồn thật sự của bé đã có dấu hiệu thức tỉnh liền có thể đoán được tuy nhiên vẫn nhịn không được mới lo lắng hỏi lại.
"Hừ! Uống cái này với cái này." Severus lấy ra vài lọ độc dược mở nắp đưa qua. "Không chi phép làm nũng."
"Khục!" Danill vốn đang uống sữa tươi chuẩn bị tinh thần trốn tránh độc dược đã bị câu của Severus làm nghẹn.
Ngài Snape không thương bé nữa rồi hu hu.
"Trò còn nhớ cái gì nữa không, một điều gì đó chẳng hạn." Severus canh chừng đứa nhỏ uống dược lơ đãng hỏi.
"Có, Bassy!" Danill theo quán tính đáp sau đó mới ngớ ra chạy đến truoecs lò sưởi lầm nhẩm. {Mở ra.}
Lò sưởi dướ ánh mắt kinh ngạc của xà vương đại độc dược sư chậm rãi dịch ra một bên mở ra một thông đạo tối om.
{Bassy!} Danill lấy hơi hướng vào thông đạo hét to bằng xà ngữ.
"!" Tại sao lò sưởi của hắn lại biến thành thông đạo rồi.
Còn có Bassy sẽ không phải là....
Để trả lời cho Severus, từ trong thông đạo phát ra âm thanh chà sát, hay đúng hơn là có thứ gì đang kéo lê dưới đất đang đến gần.
{Danny! Cậu dám quên tớ, tớ muốn đền bù!!} tiếng rít rét lạnh củ loài bò sát khiến tóc gáy Severus dựng lên.
Tuy rằng Danill cunhx nói xà ngữ như lại luôn cảm thấy nó đáng yêu và thư thái hoàn toàn không giống loài rắn.
"Ngài Snape, đây là Bassy, cậu ấy là bạn của con." Danill chạy đến kéo tay Severus cứng ngắc đến gần con đại xà.
"Nó chính là xà quái sao, nó luôn to như vậy?" Severus hỏi.
"Cậu ta có thể biến nhỏ." để chứng minh cho loief của Danill, Basilik biến nhỏ như cây đũa bò lên ngườ Danill bị bé bắt lấy đưa cho Severus. "Thầy cứ thoải mái sử dụng, cậu ta không dễ chết đâu, nọc độc cũng nhiều... Cũng không sợ bị hóa đá nữa."
Basilik hoa hoa lệ lệ khóc, tại sao Danill lại nỡ lòng vừa gặp mặt đã đem nó tặng cho người khác nhiw vậy cơ chứ.
Mau mau đền bù cho tớ đi!!

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ