Chương 14: Chờ tôi trở về được không.

3.1K 288 17
                                    

Tom sau chuyến thăm quan thế giới Muggle đã hoàn toàn thay đổivcái nhìn của mình, hoặc là nói hắn đã thoát ra khỏi cái lồng giả dối do chính mình tạo nên.
Muggle cũng không phải sinh vật yếu đuối như Dumbledore nói, mà ngược lại người được sinh ra tại thế giới của Muggle như hắn so với lão ong mật còn rõ ràng hơn.
Nhưng so vớ việc đó, bản thân hắn đã nhận ra một chuyện quan trọng hơn nhiều.
Hắn dành nhiều thời gian bên cạnh Danill hơn.
Ánh mắt của hắn cũng nhìn về Danill nhiều hơn.
Hắn là một Slytherin, Slytherin sẽ không trốn tránh tình cảm của mình.
Hắn yêu thích Danill.
Hắn muốn mình phải xứng với thiếu niên ấy.
Đúng như vị gia chủ  Malfoy kia đã nói, hắn cần thu thập lại linh hồn của mình, một kẻ ngay cả linh hồn của mình cũng không thể đầy đủ trọn vẹn thì làm sao có thể xứng đáng với cậu ấy kia chứ.
Vậy nên hắn cần thu thập các mảnh linh hồn mà chủ hồn đã phân tán đồng thời nâng cao năng lực hiện tại của mình.
Các hồn phiến đều có sự liên kết nhất định mà ...
Black gia là nơi đầu tiên.
"Black, ta muốn nhờ cậu một việc." Tom đi đến trước mặt đại cẩu nằm trên ban công.
Sirius mở mắt biến thành hình người lười biếng nhìn hắn.
Bị Danill và Nacrissa dưỡng hơn một tháng, Sirius gần như sắp bình phục hoàn toàn trạng thái lúc trước.
"Chúa tể hắc ám cũng có việc nhờ đến tôi, thật đáng để xem sét." Sau khi biết người này là một phần của kẻ mà ai cũng biết là ai phiên bản trẻ tuổi, Sirius đã mất hồn ba ngày mới có thể ổn định lại tâm tình.
"Tại trang viên Black có một mảnh linh hồn của tôi, mong rằng anh có thể giúp tôi." Tom nghiêm túc nói.
Sirius nhíu mày nhìn hắn, tuy rằng trong Black gia có rất nhiều vật phẩm hắc ám nhưng tại sao lại có thể xuất hiện vật phẩm chứa đựng linh hồn.
"Tuy rằng tôi cũng không rõ vì sao, như anh biết tôi đã được tách khi Voldemrot còn học ở Hogwart nhưng gần đây tôi lại tiếp nhận một vài ký ức từ hồn phiến." Tom thở dài, hắn biết nếu tiếp tục nhất định sẽ bị tên thần kinh này đấm cho vài cái cho mà xem.
"Nó là do Regulus Black dùng mạng đổi về trao cho gia tinh nhà anh."
"Regulus?" Sirius dại ra.
"Đúng vậy." Tom gật đầu.
1s...2s...3s...10s
"Tao giết chết mày!" Đúng như dự đoán, Sirius lao lên đấm cho Tom một cái bay thẳng xuống sàn.
"Đây cũng không phải do tôi." Tom gào lên.
"Không phải do mày nhưng đó cũng là mày." không lý lẽ đấm thêm một đấm.
"Anh có thể nói lý lẽ được không..." Tom chật vật né tránh những cú tiếp theo lảo đảo lui về.
"..." Thiếu niên trong trẻo đứng ngay cửa nhìn hai tên lôi thôi không còn chút nào dáng vẻ quý tộc của mình mà đánh nhau đau đầu rút đũa phép cho mỗi tên một bùa tê liệt ngã ầm xuống đất.
"Hai kẻ các người cũng rảnh rỗi thật, Lucius sẽ khóc nếu thấy căn phòng đấy." Danill trào phúng đá cho mỗi người một cái. "Đứng dậy đến chỗ Lucius tìm thuốc trị thương đi sau đó đến tìm ta."
"Hừ!" Cả hai trừng mắt đi ra ngoài.
Danill đỡ trán kêu gia tinh dọn lại phòng rồi mới đi đến thư phòng.
"Tom nói trước."
Danill nhàn nhã nhấp trà Crissy pha cho mình ra lệnh.
Tom kể lại sự việc từ đầu đến đuôi, muốn có bao nhiêu oan ức liền bấy nhiêu oan ức.
"Sirius về phòng trước đi, hại chết Regulus cũng không phải nó, ta giúp ông tìm thi hài Regulus trở về."
Ý chính là giúp Tom lấy lại hồn phiến.
Sirius mím môi muốn nói lại thôi bỏ ra ngoài.
"Suy cho cùng đó cũng là ngươi, đánh cũng không oan." Danill nhìn thiếu niên cúi đầu nói. "Slytherin thủ tục ba mươi ba giải thích vô dụng, nếu biết trước sẽ thương tổn - không cần làm."
"Ta biết, bởi vậy ta mới bị Black đánh." Tom ngoan ngoãn nhận sai đáp.
Một người tiếp tục uống trà một người cúi đầu liền khiến thư phòng im lặng đột ngột.
"Còn có chuyện gì." Danill liếc hắn.
"Slytherin hành vi thủ tục ba mươi chín: tôn trọng những người yêu ta, bảo hộ những người ta yêu." Tom thẳng lưng đọc to sau đó dò xét vẻ mặt của Danill mới tiến lại gần nói. "Tôi thích cậu."
"..."
"Tôi biết mình ngay cả thân thể cũng là vay mượn từ ma lực của cậu, nhưng tôi muốn bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Vậy nên tôi của hiện tại không hề xứng đáng chỗ nào cả."
"Bởi vì chín tôi tự biết mình vậy nên tôi muốn thu thập hồn phiến để có cơ thể của mình đồng thời rèn luyện để bản thân mạnh hơn nữa."
"Danill, cậu chờ tôi trở về được không..." Tom mong chờ nhìn cậu. "Lúc ấy hẵng trả lời câu hỏi của tôi, được không?"
"Được." Danill nhìn hắn đáp.
Suy cho cùng tình cảm cậu dành cho tên khốn khiếp kia quá lâu rồi, cũng nên buôn tay đi thôi.
Tom cũng rất tốt đấy chứ, đây là của nhà mình không bán cho hàng xóm mà.
"Thật tốt." Tom cười rộ lên, nhiều năm như vậy rốt cuộc hắn cũng tìm được một ngườ để mình yêu thương.
Dumbledore nhất định phải hối hận khi nói hắn không biết yêu là gì.
Vì vậy sáng hôm sau khi Danill thức dậy thì Lucius đã báo rằng Sirius dẫn Tom về Black gia rồi.
"Lên đường bình an."

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ