Chương 38: Anh và em cùng nhau.

1.8K 151 3
                                    

Danill khiêu mi nhìn nam nhân ngồi trên giường chăm chú nhìn cậu.
Hai cái đứa chết tiệt kia lại học được cách qua mặt thầy nó rồi đúng không!!
Cậu chỉ vừa ngâm mình trong buồng tắm và trên người chỉ có một cái khăn quấn ngay hông thôi có được không!!
Tên biến thái chết tiệt!
"Đẹp không?" Danill chớp mắt hỏi.
"Rất mê người." Nam nhân hài lòng gật đầu.
"Muốn không?" Danill mị mị đi đến bên cạnh hắn.
"Em sẽ cho anh sao?" Voldemort cười, đôi huyết sắc tham lam nhìn ngắm cơ thể xinh đẹp đối diện.
"Sắc quỷ!! Đi chết đi." Thanh niên không chút khách khí đạp một phát lên vai trái của nam nhân khiến hắn té vật xuống giường.
"Sắc cũng chỉ có mình em, chết dưới vẻ đẹp của em thì có làm sao." Nam nhân nhếch miệng một ngụm hôn vào mắt cá thanh niên, một tay vươn vào bên dưới khắn tắm vuốt ve bắp đùi trắng nõn đẹp đẽ.
"Hừ." Bị nhột, mặt Danill đỏ lên mềm nhũn khụy xuống giường liềm nhamh chóng bị nam nhân nào đó lật một cái liền bị đè lên.
Chết tiệt Voldemort!!
"Không biết xấu hổ!!" Danill gắt lên. "Vô lại."
"Ừ, không bằng em." Voldemort tủm tỉm cười đáp bắt đầu rong rủi trên lồng ngực xinh đẹp của em trai nhà mình.
Lồng ngực tắng nõn đều đỏ ửng lên, đậu đỏ trước ngực cũng bị đùa dỡn đến cứng lên.
"Nhẹ!" Bị cái lạnh thâm nhập vào nơi bí ẩn, Danill rụt người muốn trốn.
"Sẽ thoải mái mà, giao cho anhđược không." Voldemort chậm rãi xoa nắn tiểu Danill phía dưới khiến thân thể mẫn cảm của em trai không khỏi run lên.
Danill rên rỉ một tiếng.
Được rồi, tôn nghiêm gì đó vứt cho chó đi, cậu thoải mái là được rồi.
Khóe môi tạo thành một đường cong hoàn hảo, Voldemort hài lòng với biểu hiện em trai.
Vẫn là đem em trai lăn giường là biện pháp nhanh nhất mà.
Vị chúa tể nào đó tự hào tự hào.
Cạch.
"..." Harry chớp mắt đứng ngay cửa.
"...."Voldemort cứng ngắc quay đầu.
"Xin lỗi vì đã không gõ cửa." Vị bạn nhỏ nào đó máy móc nói ra hết câu liền vung tay đóng mạnh cửa lại.
Chỉ tại cái cửa ko đóng mà!! Cậu chưa thấy gì cả đâu, mới đụng nhẹ nó đã mở đó!!
Harry ảo não ôm đầu đi xuống lầu.
"Sao vậy đầu sẹo? Hai người lại đánh nhau nữa sao?" Draco chưa kịp thấy gì sốt ruột đi theo hỏi.
"...." Harry im lặng năm giây mới mở miệng. "Trẻ con xem cái gì mà xem."
"!!!" Draco triệt để bị đả kích đơ ra như tượng.
Malfoy tiểu thiếu gia cứ thế bị phán danh hiệu trẻ nhỏ!
Trẻ nhỏ cái quỷ!! Đầu sẹo chết tiệt!!
"..." Danill từ trong mông lung chớp đôi huyết sắc nhìn kẻ ở phía trên, tình dục trên người cũng tan đi.
"..." Voldemort bất đắc dĩ nhún vai ngồi dậy. "Em có thể cười."
"Ha ha ha." Danill rất không nể mặt mở miệng cười to.
"Đừng cười nữa, sẽ đau bụng." Voldemort thấy em trai sắp lăn xuống giường liền vươn tay kéo cậu vào lòng vuốt ve.
"Muốn nói thì mau nói, nói xong thì có thể biến." Danill gõ một cái vào trán hắn.
"Hết giận chưa, về nhà với anh đi." Voldemort đem ngón tay em trai gặm lấy.
Danill im lặng giật tay ra ý đồ muốn dứng dậy liền bị vị nào đó mạnh mẽ áp lại.
"Anh và em ... Cùng nhau một lần nữa, được không." Voldemort chân thành nắm lấy tay em trai.
Lúc còn là Ryan Slytherin, chính hắn đã không chú ý đến em trai mới khiến đứa nhỏ sai lệch nhiều như vậy, trách nhiệm đều là nên do hắn gánh lấy.
Khi là Voldemort hắn lại không để ý đến động thái của Danill khi tiếp xúc với người khác, lại không nghĩ đến thằng bé Potter kia lại chính là hậu đại của bọn họ.
Không trách vì sao Danill lại luôn quan tâm đến đứa trẻ kia hơn.
"Là anh sai rồi, chúng ta giảng hòa được không." Voldemort hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu dịu dàng.
"Không cho phép làm hại đến Harry." Danill ra điều kiện.
"Được, chúng ta cùng dạy dỗ thằng bé đó." Voldemort gật đầu.
"Không cho phép sai bảo Severus." Danill phồng má.
"Đó cũng là hậu đại của anh." Voldemort tiếp tục gật đầu. "Giống như Malfoy gia."
"Hừ." Coi như tạm được.
Biết em trai chịu nhịn xuống cơn giận, Voldemort buồn cười.
Danill nhà hắn chính là cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết chỉ là tín tình quá cứng nhắc cố chấp còn cực đoan hơn cả anh trai nhue hắn đây nữa.
Nhưng là cho dù thế nào cũng sẽ không hại đến người mà em ấy yêu thương.
Bản chất của Slytherin là vậy.
"Cùng anh ăn tối nhé, em đã hết giận rồi mà." Voldemort dụ dỗ.
"Ai nói tôi hết giận, hừ." Danill hừ một tiếng. "Chỉ là tạm thời tha cho anh một mạng, đừng cho rằng mình giỏi."
"Đúng đúng, Danill của anh mới là giỏi nhất, đệ nhất hiền triết đại pháp sư được Merlin ban phúc kia mà."
Danill mặc kệ hắn vươn tay lấy khăn đi vào nhà tắm mà vị nào đó rất ít phúc hắc cởi trang phục nhanh chóng theo vào.
Thế nên hai bạn nhỏ nào đó trước bữa tối rất hân hạnh bị đóng gói ném về nhà đồng thời đi kèm lời nhắn.
Nếu còn dám mở cửa cho người lạ sau này xem ta trị các trò thế nào.
"Anh!" Danill kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Voldemort ngồi đối diện.
"Sao vậy, em không thích ăn món này sao?" Voldemort khó hiểu, Danill không kén ăn.
"Tại sao em lại không muốn ăn trứng?" Danill ngây ngốc nhìn Voldemort hỏi.
"Em không ăn trứng sao lại hỏi anh!!" Voldemort chớp mắt đáp.
"Không đúng!" Danill bật dậy khiến cái ghế đổ ầm xuống đất.
"Em làm sao vậy, bị đau sao?" Voldemort lo lắng xem xét.
"Em vẫn luôn nghĩ rằng mình quên cái gì đó, giống như..." Danill nhíu mày. "Trứng!"
"Trứng?" Voldemort khó hiểu.
"Tại sao chị Helena lại đến rừng rậm Rumani, tại sao chị ấy lại chết, tại sao em lại sói mòn ma lực..." Danill thống khổ ôm đầu. "Tại sao lại đau như vậy, rốt cuộc em đã quên cái gì...."
"Danill, em bình tĩnh lại nào." Voldemort hoang mang ôm cậu lại tránh cậu làm bị thương đến bản thân.
"Anh, có phải em quên mất điều gì không?" Danill ngẩng đầu lên mê mê hoặc hoặc nhìn hắn.
"Nếu không nhớ thì thôi, đừng lo lắng." Voldemort đem cậu kéo đến ghế để cậu ngồi xuống đưa qua một ly nước. "Uống rồi bình tĩnh lại đã."
Danill vươn tay nhận lấy cốc chậm chạp uống.
Nước....
Đựng....
Đồ đựng....
Trứng...
Trứng!?
Huyết sắc đồng tử mở to, một bộ dáng vô hồn vô phách.
Danill bất ngờ đứng bật dậy dọa Voldemort một trận.
"Em phải tới Hogwart." Bỏ lại một câu, bóng dáng thanh niên liền biến mất.

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ