Chương 7: Tử xà

5.4K 505 8
                                    

"Danill, em có thể tiên tri sao?" Đám học tèo Slytherin sau khi nghe Pansy kể lại liền hào hứng lẽo đẽo theo sau bé con trở về phòng sinh hoạt chung chúng.
"Này mọi người!!" Một học viên vội vã đi vào thông báo. "Bà Norris bị hóa đá, các giáo sư yêu cầu tất cả đều phải ở lại phòng sinh hoạt chung.
Mọi tin đồn bắt đầu lan lên, tiếp sau đó là vài học sinh bị hóa đá.
"Người thừa kế Slytherin trở lại và sẽ tấn công tất cả phù thủy Muggle."
Bởi vậy nên mỗi ngày Danill đều nhận được ánh mắt kỳ quái của Severus khiến bé thở dài không thôi.
Danill đi lên cầu thang lên tầng ba, Bassy chắc đang ở đây.
Nhưng mà Bassy là ai nhỉ, bé cảm thấy mình từng gặp gỡ qua rồi đi.
"Danill buổi tối tốt lành." các con ma bay ngang qua vui vẻ chào hỏi.
"Buổi tối tốt lành, các ngài ma." Danill vẫy tay chào họ.
"Cháu định đi đâu vậy?" nam tức suýt mất đầu vốn muốn nói chuyện với bé thì đã thấy Danill co cẳng lao xuống lầu một.
Mà tại nơi nào đó.
"Harry, bồ sao vậy!!" Ron lo lắng.
"Mình không sao, chúng ta về ký túc xá đi." Harry lắc đầu đáp vừa định xoay người đã cảm thấy có gì đó vướng chân.
"Anh cũng nghe thấy đúng không?" Danill hướng đôi huyết thạch trong suốt ngây thơ hỏi.
"Em là ... Đứa nhỏ Slytherin?" Harry ngạc nhiên. "Em hỏi anh nghe thấy cái gì?"
Danill không đáp chỉ giơ cái tay nhỏ mũm mỉm của mình chỉ vào tường.
Bây giờ mà không hiểu thì Harry tự đâm đầu vào tường đi cho rồi.
"Em cũng nghe thấy!" Harry sửng sốt.
"Em tất nhiên nghe thấy." Danill tự hào đáp.
"Này Harry, hai người đang nói gì vậy? Cái gì mà nghe với không nghe?" Hermione nhéo cho Ron đang loay hoay một cái hỏi.
"Tớ..."
"Danill!" một bóng đen như gió lốc lao đến ôm lấy Danill lui xa khỏi bộ ba.
"Malfoy!?"
"Anh!" Danill vui vẻ reo lên.
"Ai cho em chạy lung tung như vậy, còn có ai cho phép em đến gần bọn họ!!" Draco huynh trưởng Malfoy hung hăng gào lên.
Harry sửng sốt nhìn về hướng hai người vừa biến mất.
Đứa bé đó có phải vừa mới nói với cậu đúng không.
"Mione, cậu có nghe thấy em ấy vừa nói gì không?"
"Có sao?"
"Không, chúng ta về thôi."
-.-.-.-.-
Và điều duy nhất bé cưng Danill không rõ ràng là vì sao bữa tối tráng miệng với quả mọng của mình lại biến thành phải tụ họp trong đại sảnh.
"Em muốn về phòng!!" Danill kháng nghị.
"Ôi Danill bé bỏng, thêm một chút nữa em sẽ thấy vui thôi mà." một nữ sinh nào đó xoa đầu đưa cho bé một viên kẹo cam.
"Họ đang làm gì vậy?" Danill chỉ lên đài nơi Draco và Harry đang thực hiện quyết đấu.
"!?" Danill ném qua ánh mắt chị không nói đùa chứ.
Quyết đấu bây giờ là kiểu thế này sao, nếu ra chiến trường thì phải làm sao!!
Chiến trường....
Tại sao lại là chiến trường?
"Danill!" tiếng hét khiến bé con sực tỉnh mới thấy tất cả mọi ngườ đầu vây xung quang mình mà trước mặt là một con rắn đen đang nhe răng.
Danill liếc nó một cái khiến con xà đó rụt người lại.
{Tránh xa em ấy ra!} giọng nói tê tê giống như tiếng kêu của loài rắn khiến tất cả mọi người rùng mình.
Ánh mắt Danill sáng lên bước lại gần Harry không hề để con rắn kia vào mắt.
"Anh Harry!" Danill tủm tỉm cười.
"Em không sao chứ ?" Harry vội vàng xem xét đứa bé, thấy không có vấn đề mới thở phào.
"Không sao, nó không làm hại đến em." Danill lắc đầu giơ tay ngoắc ngoắc con rắn đến bên cạnh mình.
Con rắn ngoan ngoãn cuốn theo chân Danill bò lên tay bé cúi đầu kguaats phục.
"Mày vừa làm cái gì!!" Draco giận tím mặt ôm lấy Danill rời xa Harry một đoạn xa hoàn toàn không còn quan tâm đến con rắn do mìn gọi ra.
"Anh Dra!! Buông em ra!!" Danill quẫy đạp mãi mới thoát ra khổ Draco mới chạy về phía Severus như hiến vật quý đưa con rắn cho hắn.
"Ngài Snape, tuy rằng nó không có độc nhưng máu lại có thể là dược liệu, ta cho ngài." Danill ném con rắn vào tay Severus mới vui vẻ chạy đến chôc Harry mới quay lại nói tiếp.
"Nó bị bỏng rất khó chịu nên chỉ cần chữa cho nó thì sẽ dễ chăm. Nó là tiểu hắc, rất ngoan."
Mặt Severus có thể nói là rất đen cầm lấy con rắn trừng bó như kiểu làm vậy có thể băm nó ra.
"Anh Harry!" Danill đi đến trước mặt Harry ra hiệu cho cậu cúi xuống nghe mình nói. "Cận thẩn tóc đỏ ... Có rắn."
Đồng tử Harry co rụt lại kinh hoàng nhìn Danill.
Đứa nhỏ này thật sự biết đến tử xà đi, thằng bé còn có thể biết được ai là người thả tử xà ra.
Tóc đỏ...
Weasley!? Harry không rõ vì sao mình lại nghĩ đến gia đình Weasley trước tiên.
Là trùng hợp sao!?
"Cảm ơn em, bản thân cũng phải cẩn thận." Harry xoa đầu bé mới ôm.bé đưa cho Malfoy đang rừng rực lửa bên kia.
"Đừng để em ấy đi một mình." Harry cũng không rõ vì sao mình lại nói ra câu này nữa, giống như cậu có thể đoán được điều đó không hề tốt đẹp.
"Đó không phải là việc của mày, đầu bô." Draco ôm lấy Danill lùi xa cậu một đoạn tức giận quát.
"Malfoy! Mày nói cái gì đó!"Ron bất bình thay bạn mình đứng ra.
Malfoy lạnh lùng nhìn bọn họ ôm lấy Danill rời khỏi đại sảnh.

(Đồng Nhân Harry Potter) Đứa con của người sáng lậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ