“Ừ, thì sao?” Hoàng Mỹ Anh vẫn chuyên tâm vào mấy quân cờ.

“Dương đại ca nói nghe thơ của tỷ tỷ rất hay, muốn có cơ hội để…lãnh giáo tỷ tỷ.”

Hoàng Mỹ Anh nghe xong liền dừng tay, đôi mắt thông minh đẹp đẽ cẩn thận xem xét hắn, giọng nói ôn nhu mát mẻ “Nghe thơ của tỷ? Hình như tỷ chưa từng làm thơ cho bất kỳ ai xem? Sao lại “ nghe thơ của tỷ”?

Hoàng Duẫn Nhi ho nhẹ một cái, tiếp tục nói “Năm trước tỷ tỷ có làm thơ tặng đệ, sau khi Dương đại ca xem xong….”

“Đệ nói với người khác là tỷ làm? Không phải đệ đã hứa sẽ không nói với ai sao?”

“Tỷ, một nữ tử tài mạo song toàn như tỷ, chỉ hắn mới là vị hôn phu xứng đáng!”

Lại nữa rồi! Cha mẹ suốt ngày tìm vị hôn phu cho nàng, ngay cả đệ đệ bây giờ cũng bắt đầu giống như gà mẹ.

“Muốn tỷ sớm thành thân? Đệ biết đó, mấy chuyện này tỷ luôn không thích mà.”

Hoàng Duẫn Nhi chưa từ bỏ ý định, khuyên nhủ: “Nữ tử mềm yếu như tơ lụa, cần phải tìm một nơi nương tựa, nhân lúc còn trẻ lại xinh đẹp, tỷ mới có thể tìm được một nơi nương tựa tốt nhất, chứ qua năm tháng, đến khi tuổi đã xế chiều, sẽ không còn kịp nữa.”

Hoàng Mỹ Anh không cho là đúng hỏi lại “Đệ chưa từng nghe qua mỹ nhân tuổi xế chiều là bi ai nhất sao? Lúc xinh đẹp tươi trẻ, có thể được phu quân sủng ái, nhưng đến khi phai tàn nhan sắc, có nam nhân nào mà không nạp thêm mấy thiếu nữ xinh đẹp? Người ta nói “Chỉ thấy người mới cười, không nghe người cũ khóc”, tỷ tỷ đây thà rằng xuất gia thành ni, cuối cùng nghiên cứu kinh phật. Nè! Đệ chơi cờ chuyên tâm chút đi, thua bây giờ.”

Hoàng Duẫn Nhi nghe xong không khỏi lắc đầu thở dài “Khó trách tỷ hàng năm tham gia tiệc hoa sen, cũng chỉ cải nam trang gặp người, lần này mượn quần áo của đệ sửa nhỏ lại, lỡ cha mẹ biết, không phải sẽ bị quở trách một chút là xong chuyện đâu, đệ thật lo lắng cho tỷ….Đúng rồi! Ngọc bội của đệ đâu? Sao lại không thấy “

Hoàng Mỹ Anh sững người, sau đó gấp khăn tay thẹn thùng che nửa mặt lại, chỉ để lộ một đôi mắt to chột dạ, mềm giọng nói “Ngọc bội đó….đã hết duyện phận với chúng ta.”

[ ĐĐ: Bó tay chị Nguyệt lun, làm mất còn nói văn vẻ   ]

“Đã hết duyên phận? Ý tỷ là sao?” Hoàng Duẫn Nhi đối với lời nói của tỷ tỷ có chút không hiểu.

“Ý tỷ là —làm mất rồi.”

“Làm mất rồi?” Hắn kinh ngạc kêu to “Đó chính là là lễ vật Phó Bắn đại nhân tặng cho cha, sau đó cha tặng cho đệ! Ngọc bội kia phải nói là vô giá, lỡ cha mà biết được tỷ làm mất…sẽ…sẽ… “

“Thực xin lỗi mà!” Hoàng Mỹ Anh chớp chớp đôi mắt làm ra vẻ vô tội, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu vô cùng.

Bộ dáng mê hoặc lòng người này, đừng nói là nam nhân khác, ngay cả Hoàng Duẫn Nhi thân là đệ đệ, cũng không nỡ quở trách .

Dù sao đời này hắn cũng thua trên tay tỷ tỷ rồi! Hắn thở dài nói: “Có bắt tỷ cũng không còn cách nào.”

“Sẽ không tìm được, nếu nó không muốn mình tìm. Thôi, chơi cờ, chơi cờ!” Không còn bộ dáng vô tội nữa, Hoàng Mỹ Anh lại phục hồi vẻ ban đầu, hưng phấn hí hoáy trên bàn cờ .

Hoàng Duẫn Nhi lắc lắc đầu, cũng trở về vấn đề chính.

“Nếu tỷ chịu gặp Dương đại ca một lần, chắc chắn sẽ biết, thái độ làm người của hắn đoan chính nhã nhặn, lại là một tài tử hào hoa, nhưng đến nay cũng chưa cưới vợ, hắn cũng không có thê thiếp gì, tỷ tỷ không cần lo lắng quá? “

“Tỷ đã nói đánh cờ phải chuyên tâm mà, đừng trách tỷ không nhắc nhở đệ nha, chiếu tướng!” Nàng nở nụ cười thắng lợi .

“Cái gì? Khoan đã, từ từ “

“Bây giờ mới hối hận? Không kịp nữa rồi. Haizzz, tỷ tỷ muốn ngủ trưa.”

“Vậy Dương đại ca làm sao bây giờ? Đệ đồng ý dùm tỷ nha !”

“Cứ nói tỷ tỷ bị bệnh được không?”

“Chẳng lẽ lúc nào cũng bệnh, sau này phải nói sao?” 

[Shortfic][Cover][TaeNy] - Trêu Đùa Quân TâmWhere stories live. Discover now