Chương 3: Ma Đói (2)

Start from the beginning
                                    

– Hai cậu... không ai được phép bỏ cuộc. Ngừng gõ là chết cả bọn, chúng ta chạy không nhanh bằng họ đâu.

Hai đồng đội đọc được khẩu hình của Lưu Chí Hoành thì gật đầu kiên định trở lại, quyết tâm phóng lao theo lao vì căn bản đã không còn đường nào lui ngoại trừ bình tĩnh thực hiện cho hết nghi thức. Ma đói xuất hiện ngày một nhiều, ngoài hai mẹ con lúc đầu thì bây giờ đã có thêm đến ba bốn hồn ma khác, già có trẻ có nhưng cậu học sinh bị tai nạn thì vẫn chưa thấy đâu. Lưu Chí Hoành ngó tìm xung quanh một lúc thì quả nhiên thấy có một con ma đang bị chèn ép đẩy lùi về phía sau nên mãi mà không với được tới mâm đồ cúng. Cậu bèn lục túi áo lấy ra mấy viên kẹo ném cho tiểu quỷ nọ, cậu ta thấy kẹo liền chậm chạp lết đến nhặt. Lúc này Lưu Chí Hoành mới thấy rõ nửa thân dưới biến dạng giập nát của cậu ta do bị tai nạn liên hoàn gây nên. Hai chân đã không còn hình dạng mà thay vào đó là một đống nhầy nhụa thịt xương lẫn lộn, lết đến đâu vệt máu lớn đều lưu lại trên mặt đường đến đó. Không sai, đây chính là con ma cậu cần tìm.

Lưu Chí Hoành nháy mắt ra hiệu với hai đồng đội hướng về con ma đói đang bóc vỏ kẹo cách đó không xa. Thật đáng thương, mới chừng này tuổi mà đã chịu đau đớn chết không toàn thây như vậy; ngay cả khi được mang về hỏa táng khói hương đầy đủ cũng không thể hưởng được chút đồ cúng tế nào từ gia đình do phải chết tức tưởi ngoài đường. Lưu Chí Hoành tay vẫn gõ đều đều nhưng dường như lúc này cậu không còn quá sợ hãi như ban đầu thấy ma nữa, mà thay vào đó là cảm giác thương xót cho những vong linh này. Ví dụ như hai mẹ con lúc nãy, có lẽ lúc người phụ nữ này đang mang thai thì bị tai nạn chết, một xác đi hai mạng.

Ăn hết cơm, các vong linh đói khát lần lượt rời đi. Lưu Chí Hoành chỉ chăm chăm chú ý đến con ma mới còn đang chật vật bóc vỏ kẹo. Cũng không biết từ lúc nào mà hai mắt cậu đã cay cay, chẳng biết là vì khói nhang hay vì đau lòng. Ma đói xung quanh đã ăn xong rồi đi hết, chỉ còn lại tiểu tử này từ đầu tới cuối vẫn chưa ăn được gì vì mười ngón tay đã bị giập nát, ngay cả vỏ kẹo cũng không bóc được. Rồi cũng không biết do động lực gì thôi thúc, Lưu Chí Hoành ngưng gõ bát mà tiến đến gần con ma tội nghiệp nhặt lấy một viên kẹo, tự tay bóc vỏ rồi đưa đến trước mặt cậu ta. Cậu nhóc ma đói từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi xòe tay ra nhận viên kẹo, còn liên tục dập đầu cảm ơn, dường như muốn nói gì đó mà không nói được.

Lưu Chí Hoành ngồi đó bóc vỏ hết mấy viên kẹo ngọt trong sự ngỡ ngàng của Vương Nguyên và Nghê Tử Ngư. Hai người nọ cũng không còn gõ bát nữa mà chuyển sang ôm nhau sợ hãi khóc ròng. Trải nghiệm nhìn thấy ma quả thực còn kinh khủng hơn tưởng tượng.

– Ăn đi! Thật xin lỗi, tôi cũng chỉ có những thứ này cho cậu. Vào ngày rằm và ngày ba mươi âm lịch mỗi tháng tôi đều cúng đồ ăn. Cậu muốn ăn thì cứ đến lấy mà dùng.

Tiểu quỷ đói nghe hiểu lời Lưu Chí Hoành, vừa ăn kẹo vừa gật đầu nhìn cậu, đôi mắt đen sâu hoắm còn có chút máu chảy ra như đang khóc.

– Đồ cúng chắc chắn sẽ bị những vong khác giành hết. Đến lúc đó tôi sẽ để phần riêng cho cậu.

Nghê Tử Ngư cùng Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành rồi lại bốn mắt nhìn nhau. Vì đã ngưng gõ bát đũa nên hai người bọn họ đã không còn nhìn thấy một con ma nào nữa, ngoại trừ Lưu Chí Hoành.

– Tiểu Vương, có khi nào Lưu Chí Hoành cậu ta nhìn thấy ma không?

– Có lẽ vậy, còn đang cùng nó nói chuyện nữa. Hồn ma đó quả thực không làm hại cậu ấy.

– Mẹ kiếp, ông đây thề sẽ không bao giờ chơi trò ma quỷ nữa. – Nghê Tử Ngư buộc miệng chửi thề một câu, rồi lại thêm một phen á khẩu nữa khi thấy Lưu Chí Hoành quỳ lạy liên tục ba lạy, lạy xong còn vẫy tay chào tạm biệt hồn ma nọ như đang tiễn bạn đi xa.

– Shieeet... Lưu Chí Hoành điên rồi!

Tiểu quỷ đói lê thân đi được một đoạn thì dần dần biến mất vào bóng tối. Nhóm ba người Lưu Chí Hoành cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc trở về.

Chật vật đi được một quãng khá dài, ma đói đáng thương bỗng dưng nghe được tiếng bước chân đang tiến tới rồi thấy một nhân ảnh cao lớn đang đứng ngay trước mặt mình. Đó là một người đàn ông mang mặt nạ đồng che đi đôi mắt, hắn ngồi một chân xuống bên cạnh rồi hỏi cậu:

– Có muốn đi theo ta không?

– Ngài là ai?

– Ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết... người vừa cho ngươi thức ăn là người vô cùng quan trọng đối với ta. Đi theo ta ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận.

Tiểu quỷ này vừa rồi đã nhận được sự chiếu cố của Lưu Chí Hoành nên chẳng cần đắn đo gì mà gật đầu đồng ý ngay:

– Được, tôi đi theo ngài.

– Tốt lắm! Từ nay hãy gọi ta là Đại Vương.

Nhóm Lưu Chí Hoành rốt cuộc cũng về đến nhà an toàn, ai cũng mặt mũi phờ phạc hốc hác, da dẻ xanh xao do phần âm khí tích tụ trong cơ thể tạm thời nhiều lấn át dương khí. Lưu Chí Hoành mệt mỏi mở máy quay phim ra xem lại những gì đã ghi hình được vào đêm trước nhưng ngoài cảnh ba người liên tục gõ bát ra thì không thấy gì nữa. Chất lượng hình ảnh cũng rất tốt chứ không hề bị nhiễu một giây nào. Cũng phải thôi, máy ghi hình dù sao cũng không phải mắt người nên đương nhiên không thấy được ma quỷ. Lưu Chí Hoành dẹp bỏ máy quay sang một bên, hôm nay là Chủ Nhật nên trước hết phải ngủ một giấc cho thoải mái đã.

Nhưng mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu của mọi rắc rối. Liên tục những ngày sau đó Lưu Chí Hoành rất hay bị bóng đè khi đi ngủ. Chuyện này trước đó cậu cũng đã từng trải qua nhưng dạo gần đây quả thực có điểm khác thường rất rõ rệt. Trong lúc mê man bất động cậu còn cảm nhận rất rõ có ai đó ở bên tai mình nói chuyện xì xào, đôi khi hôn lên má, lên tai cậu, có khi còn làm càn sờ soạng khắp nơi trên người cậu.

– Huh... lại đến nữa sao?

Đêm nay Lưu Chí Hoành lại giật mình tỉnh giấc sau một lúc mê man rõ lâu. Cậu lại bị bóng đè. Tiếng chuông gió đang khua leng keng là thứ đã kéo cậu tỉnh dậy trong cơn chống cự vô vọng của trận bóng đè vừa kết thúc. Vừa mệt mỏi lại vừa khát khô cả họng, Lưu Chí Hoành ngồi thở một lúc rồi mới mon men đi rót nước lọc uống một ly cho đỡ khát. Thế nhưng lúc quay về giường thì cậu lại cực điểm ngạc nhiên khi thấy con gấu cũ mà mình cất vào gác xếp bấy lâu nay tự dưng lại nằm ngay bên gối. Đây là con gấu nhỏ mà bà nội đã tự tay may tặng cậu ngày đầu tiên vào lớp Một. Bà mất hai năm sau đó, tính đến nay cũng đã mười mấy năm rồi.

– Bà nội! Con nhớ bà nhiều lắm!

Lưu Chí Hoành cầm con gấu lên ngắm nghía một hồi rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều, mắt lim dim ôm luôn con gấu ấy đi ngủ.

– Cháu ngoan... ngủ đi! Có bà nội ở đây rồi.


[ĐM] ĐÙA VỚI QUỶ || TIỂU QUỶ (Hệ Liệt)Where stories live. Discover now