Chap 18: Sự việc khó lường

Start from the beginning
                                    

''Rốt cuộc là có chuyện gì, nói rõ ra?''

''Sao cậu lại tìm Mori sốt sắng thế, có nguyên nhân đúng không?''

.........

Bao nhiêu câu hỏi trộn vào với nhau khiến cho đến bộ não thiên tài của Shinichi cũng không thể tải nổi, và Shinichi cũng chỉ phát ra được hai chữ: ''À...ờ...''

Cả trăm câu hỏi ''vì sao'', ''tại sao'' được đặt ra như vô tận, chắc phải lấy cảnh này để minh họa cho quyển sách ''Mười vạn câu hỏi vì sao'' - thể hiện sự tò mò, khao khát của học sinh được lấy kiến thức, à nhầm, lấy thông tin từ cuộc sống, từ thế giới, à lại nhầm, từ Shinichi và Ran.

Hai ''best girl'' và ''best boy'' của chúng ta đổ mồ hôi hột, cứ thi thoảng lại liếc sang bên người kia như muốn nói: ''Giờ làm sao, tại cậu đấy!''

Hai người chỉ muốn giờ ra chơi qua thật nhanh, nhưng thời gian cứ như trêu người, trôi thật chậm. Cuối cùng Shinichi cũng đứng được dậy một cách khó khăn, tay quơ quơ để mọi người tránh sang một bên, rồi dõng dạc nói:

- Giờ ai muốn nghe thì trật tự!!!

Bầu không khí ngay lập tức im phăng phắc, không ai dám hé môi kêu lên một tiếng nào, như thể Shinichi Kudo chính là vị thần âm thanh, thích cắt âm thanh lúc nào thì cắt. Cả đám hóng ngoài cửa lớp cũng không âm thanh nốt.

Shinichi nhắm hờ mắt, hơi cúi đầu, hít một hơi thật sâu như để lấy sức cho việc nói, rồi thở mạnh ra, ngẩng mặt lên, dõng dạc nói:

- Tối hôm qua, Mori có sang nhà tớ hỏi bài, rồi về muộn, đến sáng nay bố bạn ấy sang hỏi, tớ nghi nghi, đến lớp mới lo hẳn nên mới vội như vậy.

Cả lớp đồng suy nghĩ: ''Sao phải hỏi Shinichi mà không phải người khác?... Mà thôi, chắc tại cậu ấy thông minh... Mà khoan, sao lại về muộn?''

''Lí do gì mới lạ thế hả?'' Ran nghĩ.

Shinichi ngưng hai giây rồi giải đáp thắc mắc của cả lớp:

- Là do Mori sợ ma nên ghé vào nhà Sonoko ngủ nhờ. - Shinichi hơi nheo mắt liếc về phía Sonoko đang đứng ngay cạnh Ran,cầu trời khấn phật mong cô nàng im miệng cho đẹp trời.

Thế nhưng Sonoko vốn lắm lời:

- Á, làm gì... - Sonoko chưa kịp nói hết thì Ran đã cầm chặt tay Sonoko, nhìn với một đôi mắt tím biếc long lanh, van xin hết cỡ: ''Xin cậu đấy, đừng nói gì.'' Sonoko vốn hiểu cô bạn của mình nên cũng cứng họng.

Không chỉ Sonoko, cả lớp cũng nghĩ: ''Sao nhà Ran vốn giàu mà không gọi người đón?''

Hơn 40 người đang dồn sự chú ý vào Sonoko, thấy vậy không thể không thắc mắc, nhưng Sonoko cố bào chữa:

- À, ý tớ là... làm gì phải... ờ... không phải do Mori sợ ma đâu, là vì... ờ... cậu ấy hơi mệt nên vào nghỉ chơi một chút, rồi tớ lôi cậu ấy ở lại. - Sonoko nói ấp úng, câu nói về sau có sự cuống quít khiến mọi người nheo mắt nghi ngờ. Mấy chục con mắt dán vào Sonoko khiến cô vốn rất tự tin nhưng lúc này lại lúng túng, chỉ biết cúi đầu tránh ánh mắt của cả lớp.

May là Shinichi đã tiếp tục mạch câu chuyện... không đáng tin chút nào:

- Khi tớ thấy Ran, hóa ra bạn ấy bị ngã rồi lăn xuống con dốc ở đầu đường Beika, khổ nỗi dưới đó còn có bụi gai nên Ran mới xước xát như này. - Shinichi vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc, vừa để tránh ánh mắt nghi ngờ sắc bén như dao của lũ bạn, vừa để quan sát biểu hiện của họ, và Shinichi tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cứ chảy mồ hôi hột, mọi người chưa bao giờ thấy ''best boy'' của trường như vậy.

Bên nhau đến cuối đời [Detective Conan Fanfiction]Where stories live. Discover now