Number 4: ^√^√^√^√^√___√^√

84 19 0
                                    

Chúng tôi bắt đầu trở về như ngày thơ ấu. Cùng nhau đi học, đi về, ôn thi. Nhất là trong chuỗi ngày cuối cấp đầy gắt gao này.

Lại thêm chuyện nhà Megpoid từ khi cho con gái đi du học, không hiểu vì lí do gì họ thay đổi khác đi. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng thông qua cảm nhận của mình, tôi lại thấy có gì đó không lành.

" Rin, cháu làm gì vậy? "

" A, cháu xin lỗi. "

Nghe tiếng phía trong bếp, tôi liền đứng dậy ra xem. Hóa ra là Rin làm rơi vỡ chiếc đĩa hoa. Con bé dạo này ôn thi nhiều nên thiếu ngủ, đâm ra khuôn mặt trông phờ phệt thấy rõ.

Tôi lại gần, cúi xuống nhặt giúp em mảnh vỡ. Thật may vì đây là đĩa sứ, mảnh không rơi vãi nhiều. Em nhìn tôi, đôi mắt xanh của em theo tôi thấy đã bị sâu xuống, để nổi lên quần thâm mắt.

" Em đi vào phòng đi, ở đây anh làm! "

Vâng lời tôi, Rin đứng dậy vào phòng. Cô vẫn còn đứng dưới bếp nhìn tôi.

" Len này, dạo này con bé bị gì à? "

" Dạ có lẽ em cháu học mệt quá, cũng sắp thi rồi... "

" Haizz, cháu phải biết tẩm bổ cho em mình chứ! "

Nói rồi cô bỏ lên nhà trước. Giữa mùa đông lạnh ngát, chúng tôi giờ có lẽ chẳng còn được xem như một gia đình với nhà Megpoid rồi. Thỉnh thoảng Gumi gọi video về hỏi thăm chúng tôi. Cô liền nói rằng chúng tôi ra ngoài rồi, hoặc đi học rồi. Tôi đứng trong góc phòng mà nghe hết thảy.

Rồi cũng nhờ Kaito trao đổi mail trước khi Gumi du học, nên ít nhiều tôi cũng nói chuyện với con bé được vài câu. Nghe tin tôi và Rin lại thân thiết với nhau, con bé cười tít cả mắt.

Hôm nay nhà Megpoid ra ngoài ăn tối. Cô để lại mảnh giấy vỏn vẹn lí do chúng tôi chưa học về, bảo xem trong tủ có gì cứ lấy ăn.

Hoàn toàn trống rỗng.

Rin hiểu nên con bé không than phiền gì cả. Chúng tôi lại cứ thế cùng nhau làm bài tập. Tiền sinh hoạt cũng gần cạn, tháng lương lại còn chưa đến.

" Len, anh xem em là gì? "

Vẫn chúi đầu vào quyển tập đang chép, Rin hỏi với giọng tỉnh bơ.

" Thì...là Rin! "

" Không phải! " - con bé trề môi - " Anh có yêu em không? "

Dạo gần đây, con bé rất hay hỏi những câu thế này. Không biết là do ai khích nó thế nhỉ?

" Vậy em có yêu anh không? "

Con bé đỏ mặt. Tận trong tâm tôi như cười thầm. Vẻ mặt này của Rin, chỉ mình tôi được thấy mà thôi. Bên trong vẻ mặt xinh xắn, lịch sự và nhã nhặn với bạn học là khuôn mặt trẻ con, lúc nào cũng xấu hổ với tôi.

Con bé khẽ hắt hơi một cái. Bàn sưởi ấm trong phòng con bé đã hư rồi. Chủ yếu nhờ chiếc mền để truyền chút hơi ấm mà thôi. Nhưng để xin một chiếc máy mới thì lại là cả vấn đề. Lúc nào cô chú cũng nói nếu chúng tôi cần gì cứ nói, nhưng để xin được thì phải chịu biết bao lời ra của người cô.

[RinLen Fic] Tăm Tối - Short Fic [Vocaloid]Where stories live. Discover now