Chương 31

93 8 0
                                    

Linh hồn vốn không thể rơi lệ, nhưng y vẫn như trước theo bản năng lau lau đôi mắt, khi chạm đến một mảnh khô khốc liền gợi lên khóe miệng mỉm cười.

Thì ra đây là chết ư.

Hà Thu giống như mọi ngày đi quanh bạch lang loanh quanh vài vòng, lại không nhịn được vươn tay chọc chọc thân thể của bạch lang, ngón tay đương nhiên xuyên qua bạch lang, y cũng không giận, chỉ là tự giễu nghĩ rằng —— tựa hồ không hề có gì khác biệt so với lúc trước khi y chết.

Nhưng cuối cùng vẫn không giống như vậy, Câu Hồn Sử(1) từ trong vân vụ(2) xuất hiện, Hà Thu không né không tránh, không phải y không muốn trốn, mà là cơ thể tự trở nên cứng ngắc, mà trong nháy mắt bị Câu Hồn Sử dùng lưỡi hái câu lấy, Hà Thu dùng hết sức mạnh nghi thái vạn phương từ từ quay đầu lại, như mọi ngày uốn cong đôi mắt.

(1) người câu hồn

(2) mây mù

"Ngươi phải gọi là Bạch Lãng." Y lại nói như vậy, đôi mắt đào hoa vẫn như lúc trước mị sắc vô biên, chỉ là đã nhiễm phải một lớp cảm xúc không biết tên, "Như vậy, lần sau ta mới có thể tìm được ngươi."

Sau đó, cơ thể hoàn toàn không còn động đậy nữa.

.

Câu Hồn Sử ôm lấy y một đường đi qua Hoàng Tuyền tràn ngập vân vụ, một đường thông đến điện Diêm Vương, y mê mang theo hàng ngũ tiến vào trong điện Diêm Vương, trên mặt của người bên cạnh đều đau khổ tột cùng, tiếng bi ai dưới địa ngục bên trong Diêm Vương điện đều có thể nghe thấy, Hà Thu nghiêm mặt liếc nhìn xung quanh, nồi chảo trong địa ngục nóng bỏng không ngừng ùng ục ùng ục bốc lên bọt khí đỏ tươi, vô số người trong đó quay cuồng, run rẩy, cuồng loạn gào thét.

Hà Thu lạnh nhạt quay đầu lại, lông mày không nhăn dù chỉ một chút, y không biết mình liệu có bị ném vào nồi chảo đang sôi sục kia không —— thế nhưng, bạch lang liệu có sống lại được không, bạch lang cũng sẽ đến nơi này sao?

Y có một thứ kỳ vọng ác độc —— không phải là vì hối hận khi đã cứu bạch lang, chẳng qua ở trong lòng có một góc nhỏ âm u vừa ngây thơ hơn nữa lại tràn đầy ác ý mong chờ bạch lang cũng không tránh được Thiên kiếp, sau đó bọn họ liền có thể ở cạnh nhau trong nơi địa ngục đau đớn triền miên này.

Làm sao lại có loại tình yêu vô tư như vậy chứ? Y tự nhận từ nhỏ y đã không có tấm lòng thiện lương gì, đối xử với người mình thích chỉ sợ cũng tàn nhẫn như thế.

Hai vị ngục tốt kéo y đến đứng trước Tiền Sinh Kính, y đang lâm vào trong hưng phấn khó có thể kiềm chế cùng với khiển trách chính mình, lời nói của các ngục tốt đúng lúc đem y từ trong vòng tuần hoàn chết chóc lôi ra, giọng nói hai người đó hoàn toàn trùng khít, cơ hồ tạo thành thanh âm của một người, "Nhìn xem kiếp trước ngươi đã làm ra những gì, sau đó thành tâm sám hối," bọn họ lạnh lùng nói, "Thừa nhận khinh phạt, ngỗ nghịch trọng phạt(3)."

(3) chấp nhận thì phạt nhẹ, chống đối thì phạt nặng

.

Hà Thu lắc đầu, hai tay y nhất thời căng thẳng, y nhíu mày, buộc phải cúi đầu.

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now