Chương 24

156 13 0
                                    

Ở bên này triền miên, bên ngoài ban công "Suất Suất" thật là tức khí nổ phổi, một màn sương tán đi, một nam nhân trần trụi cứ như vậy sắc mặt xanh mét đứng trên ban công.

Cánh cửa cũng không phải loại cách âm, một chút động tĩnh nhỏ của Hà Thu và Bạch Lãng, Hàn Cổ đều nghe thấy nhất thanh nhị sở. Hắn hung dữ nghiêm mặt lôi quần áo dưới gối đầu trong ổ ra mặc, đặt mông ngồi trên mặt đất.

.

Rốt cuộc ngoài ti tiện a ti tiện a vẫn là ti tiện a!! Tại sao Bạch Lãng vừa mới gọi đã hấp tấp chạy tới! Bây giờ thì bị giam trên ban công làm mồi cho muỗi, tốt quá rồi! Cho cái đầu ngươi nóng lên!

.

Hàn Cổ rất không vui, hắn cảm thấy mình ngu xuẩn xuyên trời, ngu đến mức còn cao hơn cả bầu trời phía trên, thế nhưng thiên tính lang tộc là luôn tôn kính và phục tùng cường giả, cái loại sùng bái thiên tính này làm hắn không thể kháng cự, chỉ có thể làm một tên nô bộc.

Hắn cười nhạo một tiếng, nắm lấy cái gối trong ổ oán hận chà đạp lên nó, vừa chà đạp vừa tưởng tượng cái gối thành khuôn mặt của Hà Thu —— cảm giác sảng khoái từ trái tim lan tỏa ra toàn thân. Hắn không thích Liễu Thanh, có lẽ bởi vì Liễu Thanh khiến cho huynh đệ của hắn đau khổ như điên dại, có lẽ bởi vì Liễu Thanh từng lộ ra cái nụ cười tiểu nhân đắc chí với hắn, lại có lẽ bởi vì Liễu Thanh làm hắn nhớ đến chốn yêu thương nhưng lại vì nữ nhân mà bỏ rơi hắn.....

Có rất nhiều lý do đường hoàng không hiểu ra sao, nhưng mà lại có lẽ, là lòng ghen tị bẩn thỉu?

Rõ ràng đã từng phong trần trải qua mê đắm bất li bất khí(1) của con người, chỉ cần Liễu Thanh nguyện ý, Bạch Lãng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh y, lặng yên mà yêu y, vì y mà làm hết thảy mọi chuyện. Hàn Cổ thậm chí còn cảm thấy được, so với ái nhân, Bạch Lãng càng như một chàng kỵ sĩ trung thành, một vị tướng quân anh dũng, hắn vì lời hứa hẹn và tình yêu có thể dâng lên sinh mạng của mình. Nhưng vị vua dũng mãnh phi thường người người nguyện phụng dưỡng đó lại đơn độc mang theo chiếc vương miện rách nát, ngồi trên ngai vàng ngạt mùi xú khí(2).

(1) không hề xa rời

(2) hôi thối khó ngửi

Điều này khiến hắn có một sự ghen tị khó nói.

.

Vì sao bản thân hắn không thể hạnh phúc như Hà Thu?

.

Ái tình của hắn tựa như một trò cười, hắn chấp nhất trăm năm, cuối cùng đổi lấy kết cục khiến người ta dở khóc dở cười, không ai có thể giống Bạch Lãng yêu Liễu Thanh như hắn yêu, nhưng hắn cũng hy vọng có thể có được lòng trung thành như vậy.

Dựa vào cái gì một con người vô năng như thế, còn hạnh phúc hơn cả hắn?

Cho dù biết rằng nghĩ như vậy là không đúng, nhưng hắn không thể đè nén suy nghĩ này. Hắn khinh thường Liễu Thanh, cảm thấy y không xứng, lại vì huynh đệ của mình mà thấy không đáng.

Vô luận có nói thế nào, chỉ cần thấy ghét, thì mọi thứ của đối phương đều khiến người ta ghê tởm —— kết quả liên lụy ngay cả Bạch Lãng, Hàn Cổ cũng nhìn vô cùng không thuận mắt. Hắn ở trên ban công bực bội hồi lâu, cuối cùng, cánh cửa sân thượng cuối cùng cũng mở ra.

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now