Chương 30

96 8 0
                                    

Khẩn cầu, khẩn cầu, hy vọng người y yêu được tiếp tục sống, đóa hoa bắt đầu tỏa ra một ánh hồng quang cực kỳ diễm lệ, mỹ lệ đến mức tà ác khiến trái tim của Hà Thu bắt đầu run rẩy.

"Không được......" Y như biết trước điều gì đó thì thào tự nói, run rẩy không ngừng khiến thân ảnh đơn bạc của y càng trở nên thêm yếu ớt, ánh hào quang đã từ trong đóa hoa lan tràn ra từng chút một, ánh sáng yêu diễm dần dần bao phủ lấy y và bông hoa, nơi con mắt y nhìn được chỉ là một màu đỏ sẫm, như đang có huyết dịch của vô số người đang bắn lên mắt y.

Y vẫn như trước dùng sức chà đạp lên đóa hoa cơ hồ bất tử kia, y không dám quay đầu lại, không dám nhìn bạch lang lúc này đang bi thảm thế nào, chỉ biết trong tâm đang nỉ non chết lặng —— chết đi, chết đi, chết đi.

.

Huyết dịch theo đường cong trên khuôn mặt của Hà Thu trượt xuống, tích tụ thành từng giọt thủy tích, rồi vô lực rơi xuống.

.

Ánh sáng thật ấm áp, ánh sáng ôn nhu ấm áp này bao vây lấy y, y thế nhưng lại cảm thấy rét lạnh. Cơn đau đớn quá mức khiến y cuối cùng không chống đỡ được lung lay ngã đổ quỳ một gối xuống, Hà Thu lẽ ra chỉ có thể chạm vào bông hoa lại vô lực chống chịu trên mặt đất, y hồn nhiên không hề biết có chỗ nào không đúng, cứng ngắc đào bới mặt đất trước mặt.

Đất ở phía dưới, còn bông hoa ở đâu......

Y thất hồn lạc phách lừa mình dối người nghĩ rằng, liệu có phải chỉ cần đào được bông hoa ra, chỉ cần đào ra, bạch lang sẽ được cứu......?

"Còn nhớ rõ những thứ này không? Đó vốn là Thiên kiếp mà ngươi phải chịu," giọng nói lúc trước lại vang lên bên tai Hà Thu, Hà Thu ánh mắt trỗng rỗng ngẩng đầu, giọng nói kia liền cười, "Ngươi vì sao không quay đầu lại nhìn xem con bạch lang ngu xuẩn bây giờ trở nên xấu xí như thế nào? Đáng tiếc, đáng tiếc, một con sói oai phong đến cỡ nào."

.

Hà Thu đứng lên, y chậm rãi quay đầu lại, bạch lang gần trong gang tấc in hằn trong mắt y —— nó cuộn người lại, trên cơ thể cháy đen thành một khối, cái mùi cháy khét gay mũi tản ra từ bộ lông đen vàng vọt, nửa đầu bên trái vỡ nát, mềm nhũn lõm xuống, xương cốt chân trước bể vụn, gai xương bén nhọn từ trong bộ da dữ tợn đâm ra.

Thiên kiếp còn chưa qua đi, một tiếng vang trầm trọng từ phương xa đã kéo đến, một bạch lang ngay cả nhân hình cũng không hóa ra được, đương nhiên không thể chống đỡ được sự phẫn nộ của Thiên kiếp, mà lúc này đây, sấm sét tạm dừng ngắn ngủi lại bắt đầu phát ra tiếng "Xẹt xẹt" đe dọa.

Bạch lang không chống đỡ được, Hà Thu biết.

"Thật là một con sói trung thành," Mộng ngọc nửa mỉa mai nửa nói chuyện, "Chậc chậc, thật đáng thương biết bao, trở nên xấu xí như thế...... Hà Thu, con sói như vậy ngươi còn muốn ư? Ồ thứ cho ta vô lễ...... một con Lang Vương đáng thương cho dù bất tử nhưng từ nay về sau cũng trở thành tàn phế?"

"......"

"Chắc ngươi vẫn thích con Lang Vương suất khí trước kia hơn nhỉ? Bộ lông tuyết trắng, diện mạo anh tuấn, khí thế cường đại...... Trời ạ, ta thật không thể tưởng tượng được rằng con quái vật tỏa ra mùi thịt nướng ở đây lúc này lại là con sói kia."

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now