Chương 1

870 42 0
                                    

Trời mưa.

Giọt mưa không ngừng đánh vào nền xi măng trên mặt đất, chỉ trong chốc lát đã hình thành nên một vũng nước nhỏ. Vũng nước bị rất nhiều bước chân giẫm qua, từng giọt nước bắn tung tóe. Người đi đường vội vội vàng vàng băng qua trên phố, con đường thành thị tràn ngập hơi nước đang chật kín những dòng xe, đại lộ trở nên ồn ào, tiếng nước và âm thanh tức giận tạo nên mạch máu trên nền xi măng cứng nhắc.

.

Mùa đông này. . . . . . khó có khi trời mưa a.

Bạch Lãng yên lặng ghé vào cái thùng rác thối hoắc bên cạnh, nhìn tiết tấu nơi ngã tư đường bởi vì trời mưa mà chợt nhanh hơn. Một người đàn ông chạy qua hắn, nước văng tung tóe bắn lên người của hắn. Hắn theo bản năng từ trong cổ họng phát ra một tiếng hô đau, người đàn ông quay đầu lại nhìn hắn một cái, lại không chút tạm dừng mà nhanh chóng rời đi.

Hắn nghĩ, thế này không sao cả.

Mấy thứ bỏ đi chất đống lộn xộn không ngăn được những giọt mưa nặng hạt, mưa theo chỉ bì(1) rách nát, mang theo mùi thối chảy đến trên người hắn. Bộ lông vốn màu tuyết bạch đã trở nên xám xịt rối loạn, quấn bện lại một chỗ, vết thương trên người có vẻ cũng đã thối rữa, miệng vết thương lở loét tản mát ra một mùi thối khác biệt với mùi rác.

(1) chắc là giày da cũ

Hắn cứ như vậy yên lặng ghé vào bên cạnh thùng rác, khẩn cầu nó cho hắn một chút ấm áp nhỏ bé.

Thời tiết thật sự rất lạnh, hơi lạnh ẩm ướt đặc thù của phương nam có thể thấm vào xương tủy, cho nên dù hắn có cố gắng cuộn mình lại bao nhiêu, vẫn không nhịn được mà hắt hơi một cái.

Một bé gái cầm theo chiếc ô nhỏ có màu cầu vồng quay đầu lại, tò mò nhìn hắn, tựa hồ như muốn vươn tay kiểm tra. Hắn ngẩng đầu, cô bé đã bị người phụ nữ bên cạnh mạnh mẽ kéo đi.

"Đừng có sờ, thật bẩn." Người phụ nữ nhẹ giọng quát bé, "Con ngoan, về nhà mẹ nấu canh cho con."

Vì thế bé gái liền thu hồi ánh mắt tò mò.

.

Đi rồi.

Bạch Lãng nghĩ, đi đi, tốt nhất là cách xa hắn một chút, bởi vì hắn không còn sức lực lại cho người khác thêm một phần nhân duyên tốt đẹp nào nữa.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vậy mà vẫn có một loại thương cảm bị bỏ rơi. Hắn lắc lắc đầu, quỳ rạp trên mắt đất nheo mắt lại. Hắn đang nhìn khu phố phồn hoa bị hơi nước bao phủ thành một màn sương mờ, đang nhìn mọi người khi thì trốn vào một cái rồi một cái cửa hàng, khi thì bước đi vội vã.

Rất nhiều người nhanh bước qua hắn ̶ ̶ đáng tiếc không ai chú ý rằng hắn đang nhìn họ.

Cũng đúng, một thành phố vốn không thiếu chó, lại càng không thiếu những chú chó lưu lạc.

Bạch Lãng nhắm hai mắt lại.

.

Cho nên, rốt cuộc vì sao lại lưu lạc đến nước này?

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now