Chương 2

372 39 0
                                    

Hắn ngửi ngửi mùi hương của thanh niên, nhắm mắt lại.

Mùi hương trên người thật tươi mát, không có vị son phấn quá nặng, thân thể thanh niên tuy rằng mềm mại nhưng không mềm đến mức không xương, mà quan trọng nhất là, hai mắt trong suốt của cậu.

Là một. . . . . . người tốt a.

Bạch Lãng không nhịn được hé mắt, cho dù biến chuyển như vậy, hương vị hồn phách vẫn không thay đổi, hắn nhận ra ̶ ̶ thì ra đây là Liễu Thanh của kiếp này. . . . . .

Liễu Thanh kiếp trước nếu biết cũng có lúc mình trở nên thanh thuần như vậy, chắc sẽ xem thường mà giậm chân ha? Nhất định y sẽ híp đôi mắt câu hồn hẹp dài mà nhéo lỗ tai hắn, hung hăng làm hắn quên đi tên ngốc 'hoàn toàn không có phong tình đáng nói' này.

.

Bạch Lãng nghĩ như vậy có hơi bật cười. Thanh niên mang hắn về nhà, tắm rửa sạch sẽ bôi thuốc cho hắn, lại dùng một cái thùng lớn làm ổ cho hắn, bên trong còn đặt một chiếc gối mềm mại.

Việc này thật sự khiến người khác sợ hãi than thở. . . . . . Người này tựa hồ quả thật rất khác với trước kia.

Bạch Lãng một bước giẫm lên, mặt gối trăng trắng nhất thời lõm xuống, vì vậy hắn không nhịn được lại giẫm thêm vài cái ̶ ̶ gối bây giờ so với lúc trước mềm mại hơn nhiều.

"Hời cho mày." Thanh niên lau tóc nhìn Bạch Lãng không ngừng giẫm giẫm chiếc gối, cười nói, "Nếu không phải ta thất tình, mày vừa lúc ở ngay trước mắt ta, ta tuyệt đối sẽ không vác mày về đâu. . . . . . Ân, đại gia hỏa, ta tên là Hà Thu, bắt đầu từ hôm nay chính là chủ nhân của mày!"

Cậu sờ sờ đầu Bạch Lãng, "Mày nói, có phải chúng ta rất có duyên hay không? Trùng hợp như vậy, mày vừa lúc xuất hiện trước mắt ta, kỳ thật chúng ta có thể liếm miệng vết thương cho nhau."

.

Cái này, cái cách thức nói chuyện quái dị này. . . . . .

Bạch Lãng thầm nghĩ, Liễu Thanh kiếp này tựa hồ hơi khác, không từ mà biệt, trái lại y rốt cuộc được đặt cái tên thật thai diện(1), rất có vị ôn văn nho nhã, tiêu sái vô cầu.

(1) thai diện: mặt bàn, bàn tiệc, tiền cược (ko hiểu ý câu này)

Hắn nhìn y lâu như vậy, mỗi một kiếp đều bảo vệ y, đương nhiên, mỗi một kiếp đều phải chịu đựng y mang theo mùi phấn son dày đặc, mang theo những cái hoa danh A Liễu, A Lục. Liễu Thanh thật có thể nói là trời sinh mệnh tiện, mười kiếp thì hết tám đều không phải người của nhân gia trong sạch ̶ ̶ còn hai kiếp còn lại cũng có thể xem là thượng khả(2)

(2) thượng khả: chắc là chỉ cuộc sống sung sướng

Người này đáng thương bao nhiêu. . . . . . Nhưng Bạch Lãng còn chưa có cơ hội giúp đỡ y, nói cách khác, kỳ thật mỗi một kiếp Liễu Thanh đều không cần hắn.

***

Liễu Thanh là ai?

Mặc dù đi theo y một thời gian dài như vậy, Bạch Lãng cũng hiểu được bản thân mình chưa từng hiểu rõ y. Y có khi tựa hồ thật thiện lương, thật khờ dại, có khi tâm địa lại như rắn rết. Y có thể ngay lúc bản thân nghèo túng nhất cho Bạch Lãng bị thương một túi lương khô quý giá, cũng có thể vì sống sót mà giao những khách nhân khó hầu hạ cho tiểu công tử chung nghề.

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now