Chương 18

171 17 0
                                    

Đêm khuya, Bạch Lãng quyết định sau khi Hà Thu ngủ say dùng lang thân ra ngoài.

Lang là một loài sinh vật nguy hiểm, đôi mắt Bạch Lãng trong đêm lộ ra ánh sắng màu xanh biếc âm u, hắn lặng không tiếng động bước đi thật cẩn thận, đi đến cửa tiệm của Hàn Cổ.

Bạch Lãng im lặng đứng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Cổ.

"Ây dô," Hàn Cổ mặc áo sơ mi in hoa hòe ngồi trước cửa hút thuốc kéo dài âm điệu, nhìn thấy Bạch Lãng liền lưu manh nở nụ cười, sau đó hắn hất hất mặt lên, "Ta cũng thấy tin tức rồi, Hoa yêu đúng không? Biết ngay là ngươi sẽ đến tìm ta mà, dù sao chính ta đây mới có bảo bối...... Mẹ ơi, ngươi thật đúng là chẳng thay đổi gì, cứ thích si tâm với mấy chuyện vụn vặt."

Hàn Cổ nói không nên lời tâm tình của mình, chỉ có thể buồn đầu phiền não mà mắng thô tục, hắn cảm thấy Liễu Thanh không phải người có thể tiếp xúc đến, không đáng để huynh đệ mình đối đãi như vậy, trong lòng thì kêu oan cho Bạch Lãng, ngoài miệng lại không tha cho người khác, "Ngươi có thể làm gì a? Ta thì còn có kiến thức chuyên môn về Hoa Yêu gì đó nha, Thiên trùng, thật là mẹ nó bảo bối tốt đúng không, còn là phần thưởng mấy trăm năm trước của tên Lang Vương chó má không có trách nhiệm nào đó nữa nha!"

Bạch Lãng không nói lời nào, từng bước bước lên bậc thang ngồi bên cạnh Hàn Cổ, Hàn Cổ hít mạnh một hơi thuốc, quay đầu phun lên mặt Bạch Lãng, Bạch Lãng trong nháy mắt né ra, giây tiếp theo liền biến thành nhân hình xuất hiện phía sau Hàn Cổ, tiếp đó một dao xông thẳng về phía gáy của Hàn Cổ.

Động tác của Bạch Lãng thật sự quá nhanh, toàn bộ động tác đều biến thành tàn ảnh, trải qua mấy trăm năm đi cướp bảo vật của người khác, cuộc sống lăn lộn trong máu tanh cũng không phải là vô ích, thân thủ của Bạch Lãng đích thật là đã vượt qua loại mặt hàng chỉ dựa vào thiên phú mà không biết cố gắng như Hàn Cổ này, vẻ mặt cười lưu manh của Hàn Cổ còn chưa thu hồi, chỉ thấy sau gáy một trận tê rần, nụ cười nhất thời cương cứng trên mặt.

"Hoàn toàn không có chút tiến bộ nào," Bạch Lãng thản nhiên nói, "Hàn Cổ, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Fuck." Hàn Cổ thấp giọng mắng một tiếng, dữ tợn dụi tắt tàn thuốc trong lòng bàn tay, hắn quay đầu lại, "Đầu gỗ, cầu người khác giúp đỡ mẹ nó là cái thái độ này hả? Lão tử mặc kệ."

Bạch Lãng vẫn là một dạng vân đạm phong khinh, "Cái này khoan nói, trước tiên đưa ta một bộ y phục đã."

Hàn Cổ: "......"

Bạch Lãng: "Nhanh lên, bây giờ là lúc quỷ môn mở cửa, âm khí rất nặng, ta cảm thấy đó là loài hoa từ âm phủ."

Hàn Cổ: "Hôm nay ta con mẹ nó không phải mới đưa ngươi một bộ sao?! Ngươi đem đi cho người nào rồi?! Đừng có nói là đem đi giặt giùm ta nha, ta không tin!!"

Bạch Lãng xoay người tự nhiên kéo kéo cánh cửa tiệm, ánh mắt trở nên nhu hòa, "Để dưới giường Hà Thu, nếu lấy ra sợ làm ầm ĩ đến y."

"Ngươi sợ bị phát hiện? Haizzz, đường đường là một Lang Vương, rụt rè do dự, thật dọa người mà." Hàn Cổ khẽ giễu cợt một tiếng, đứng lên đi về phía Bạch Lãng đang cố gắng mở cửa, "Tránh ra, để ta làm, ngươi đừng có mà mẹ nó làm hỏng cửa tiệm của người khác."

Tiểu Tướng Quân - Nhị Bức Nham Tế BàoWhere stories live. Discover now