Number 1: -√^√^√^√^√^√^

Start from the beginning
                                    

" Haha, tao cũng 10! Mày với tao bằng tuổi nhau! Tên gì đó? "

" Len... "

" Tao là Rin! Kagamine Rin! "

Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào bản thân mình. Dường như cậu ta chẳng biết gì gọi là xấu hổ hay sao ấy?

" Mà này! Sao mày ốm ghê vậy? Trong khi tao muốn giảm cân thì mày lại có cái body kiểu đó... "

" Tôi bị bệnh...từ nhỏ. Nên không phát triển như người thường được. "

" Mày nhãm nhí quá! Làm gì có ai bệnh mà trơ xương như mày! Đơn giản là mày đói thôi! "

Tiếng bụng tôi reo lên như đồng thanh ủng hộ.

" Cậu là con gái à? "

" Ờ! Bộ lạ lắm hay gì? Đi! Tao dẫn mày đi ăn, mò đường ra cái đã... "

Hóa ra nhỏ này là con gái... Sao cảm thấy đời mông lung quá...

Tôi đành gượng hết sức đứng dậy lôi tay Rin đến cửa sau mà ra ngoài. Ánh nắng chói chang đập thẳng vào tâm trí khiến đầu óc tôi quay mòng.

Rin như được giải thoát, nó chạy đi. Chốc chốc lại xoay người lại mà kéo tôi theo. Nhiều khi đang đi, nhỏ quay lại nhìn tôi cười một cái. Một nụ cười xinh đẹp đến lạ thường khiến tôi như đứng lại trong thời gian dài.

Đôi đồng tử xanh lam của nó sáng lên như các vì tinh tú. Khóe miệng cong lên suốt quãng đường ra khỏi rừng. Vào một ngày nắng, tôi như bị hút hồn bởi đôi mắt trong veo của Rin. tia nắng chiếu rọi mái tóc vàng ngắn đến mang tai của nhỏ như tôi.

Thì ra bây giờ tôi chẳng để tâm gì đến đồ ăn lấp bụng nữa mà là nụ cười kia của nó. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, Rin chỉ có thể trở thành con gái mỗi khi nhỏ cười thôi.

------------------------------

Kể từ ngày đó Rin luôn mang thức ăn lên cho tôi. Cậu kể rất nhiều thứ bên dưới chân đồi, từ việc bọn con nít phải nể cậu như chị Đại hay việc ba mẹ cứ la nhỏ vì đi chơi miết.

Con gái bây giờ bạo hơn tôi nghĩ.

Rin cũng đem qua cho tôi vài quyển truyện mỗi khi đi học về. Cậu dạy tôi cách đọc và viết chữ, hay chỉ đơn thuần là những gì cậu học trên trường.

" Nè, sao mày không đi học? "

Cậu hỏi tôi. Đôi mắt xanh lam ấy trưng ra như thể có gì đó lạ lẫm lắm.

" Hay vầy! Tao kêu mẹ nhận nuôi mày nha? Mẹ tao làm bảo vệ cái gì gì đó, tao nghĩ sẽ được thôi. "

Chưa đợi tôi trả lời, Rin chạy mất hút.

Cậu ấy không còn quay lại nữa.

Trong chuỗi ngày thiếu vắng bóng Rin, tôi như thiếu sức sống. Cuộc sống lại quay về bên bốn bức tường, im lặng và tĩnh mịch khiến tôi phát điên. Đáng ra cũng như mọi khi, nhưng từ khi Rin đặt chân vào ngôi nhà này rộn hẳn lên khiến tôi cũng như quên mất đã từng im lặng đến thế nào.

Để được cậu khen khi quay lại, tôi nỗ lực học cho bằng được mấy con chữ ngoằn ngoèo trong tờ giấy trắng Rin đưa. Tôi tự nghĩ, không biết cậu ấy sẽ cười như thế nào khi biết tôi học nhanh đến mức này.

[RinLen Fic] Tăm Tối - Short Fic [Vocaloid]Where stories live. Discover now