Number 1: -√^√^√^√^√^√^

206 21 1
                                    

Tôi? Để miêu tả thì không có gì gọi là đặc sắc cả. Chỉ là một đứa nhóc mang tên Len mà ai nấy đều muốn vứt đi mà thôi.

Tôi cũng có cha mẹ đấy chứ, nhưng họ đã rời bỏ tôi năm lên sáu. Quá nhỏ để hiểu được lí do. Sau đấy một năm thì ngôi nhà của tôi chỉ còn mỗi cái giường ộp ẹp nằm hằng ngày. Thế là tôi phải nhịn đói. Làm sao tìm ra được nơi nhận một đứa con nít vào làm chứ.

Tôi rất hay nằm mơ, người ta thường nói giấc mơ luôn là nơi thõa mãn ước mơ thầm kín kia mà. Vậy nên cũng không lạ gì khi phải đánh một giấc đến trưa.

" Nó là quái vật đó! Chứ làm gì có ai gầy đến vậy đâu chứ ! "

Mấy đứa đồng trang lứa luôn nói về tôi như thế. Vậy nên cuộc sống của tôi thật sự chỉ quây quanh trong bốn bức tường xây bằng xi măng mà thôi.

Hôm nay có lẽ mình dậy sớm quá rồi...

Vừa nghĩ tôi vừa đưa tay xoa chiếc bụng rỗng. Đói quá, thật đứng lên chẳng nổi nữa.

Tiếng xì xầm của bọn con nít cứ in ỏi bên ngoài. Các người thật ồn ào...

Nhưng thứ tôi không ngờ đến nhất là cánh cửa mở hé ra. Một đứa bé bị đẩy vào nhà tôi. Đây có được coi là bất hợp pháp hay không? Dù rằng ngôi nhà của tôi bây giờ chẳng khác gì nhà kho bỏ trống cả. Đã vậy lại còn tít trong cánh rừng.

Vì dù sao đây cũng là vùng núi kia mà. Cây cối mọc um tùm bao lấy căn nhà thế này cũng bình thường mà thôi.

Nhưng...hà cớ gì lại lên tận nơi cao này?

" Thả tao ra! "

Là con gái sao? Nhưng cách ăn mặc đó chẳng phải style con trai sao?

" Mày ở trỏng cho quái vật ăn thịt đi! "

" Bọn mày không thả tao ra! Được lắm! Lát tao về đập hết chúng mày! "

Nói thì lớn tiếng đến bung màng nhĩ như thế. Dù tôi đang có phải ngạc nhiên với sự có mặt của cậu ấy đi nữa vẫn có cảm giác rất khó chịu.

Cậu ấy vẫn xoay lưng về tôi dù tiếng ồn của bọn nhóc đã biến mất. Nhìn cái bộ dạng muốn mở cửa nhưng không mở được này, chắc là bị khóa rồi.

Cậu ấy đang run à? Vừa nãy lớn tiếng thế cơ mà...

Nắm chặt hai tay, cậu xoay mặt về tôi thật chậm rãi mà nói với giọng có chút run.

" Cậu...chắc không phải quái vật ăn thịt đâu ha? "

Thế ý cậu ấy rằng tôi vẫn có khả năng trở thành quái vật sao?

" Tôi không phải quái vật... "

Nói rồi cậu ta phấn chấn, đứng hẳn người lên mà vươn vai một cái dài. Bước lại gần tôi, không chút kiêng nể mà ngồi xếp bằng hẳn lên giường.

Tướng tá nhìn cũng nhỏ con, cao hơn tôi một chút, và tất nhiên là có thịt hơn tôi.

" Ê thằng nhóc! Mấy tuổi rồi? "

Cậu ta...cao ngạo đến vậy? Thành thật mà nói thì nghe thấy chói tai quá.

" ... 10... "

[RinLen Fic] Tăm Tối - Short Fic [Vocaloid]Where stories live. Discover now