C7.2

477 29 0
                                    

Phản ứng của anh không quá đáng lắm chứ? Coi như cô phát hiện tình cảm khác thường của anh, anh có thể không thừa nhận, ngược lại tranh cãi cùng cô, đùa giỡn hiểu lầm của cô, đây là sở trường của anh, nhưng vì sao anh lại thất thường mắng cô? Vì sao anh nghiêm túc như vậy?

Bởi vì quan tâm thì mới có thể nghiêm túc, mới có thể tức giận như vậy. Anh phiền não nắm chặt tay lái. Anh chắc chắn mình còn tức giận, nhưng trong lúc vô tình anh đã tha thứ cho cô, cô khiến anh khổ sở, nhưng nhìn cô khổ sở, anh càng khó chịu... Cảm giác đối với cô không mất đi, lại càng ngày càng mãnh liệt, anh do dự, cho rằng chỉ cần trở lại cuộc sống bình thường, mình sẽ quên phút động lòng ngắn ngủi này.

Nhưng thật sự quên được sao? Khi cô làm anh động lòng, đập nát bình tĩnh từng có của anh khiến lòng anh vì cô mà thiêu đốt, phải làm thế nào để lạnh đi?

Anh thử gợi ra đề tài. "Cô không thoải mái sao? Vẫn còn say xe à?"

"Không biết."

"Nếu như không thoải mái, phải nói cho tôi biết, không nên miễn cưỡng."

"Yên tâm, tôi sẽ không ói trên xe anh."

Giọng nói của cô lạnh nhạt, nói rõ không muốn nhiều lời với anh, anh lại nói. "Tôi có nói chuyện với ba, hi vọng ông ấy cũng có thể cho tôi tiền mặt, nhưng ông ấy lại kiên trì muốn giao sơn trang cho tôi, có thể bán nó đi, dù sao ông ấy cũng không chịu đổi thành tiền mặt cho tôi. Tôi định sau khi liên lạc với luật sư sẽ bán nó đi, mới có thể trả năm triệu cho cô, cô cho tôi một chút thời gian, để cho tôi kiếm tiền."

Cô hoàn toàn quên chuyện năm triệu này rồi. "Bán sơn trang đi không phải rất đáng tiếc sao? Để nó đó kinh doanh, còn có thể thu lại nhiều lợi nhuận."

"Nhưng tôi còn không biết tình trạng doanh thu của nó thế nào, mặc kệ bán đi hay để mặc cho nó kiếm, đều cần một chút thời gian, tôi mới có thể đáp ứng thù lao ban đầu cho cô."

"Tôi không vội. Thật ra thì, không lấy tiền cũng không sao. Ba ngày ở đây tôi rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi." Cô đột nhiên không muốn lấy số tiền đó, nếu lấy tiền, thì đồng nghĩa với việc thừa nhận ba ngày nay chỉ là thoả thuận của hai bên sau khi diễn xong - mặc dù lúc bắt đầu đúng là vậy, nhưng hôm nay cũng không vậy nữa, bởi vì anh đặc biệt, cô để anh làm những thứ này không phải dùng tiền mua, cũng không phải bất kì ai có thể làm cô nguyện ý bỏ ra... Thật khờ, anh không thể chờ đợi muốn vứt bỏ những thứ này, cô lại quý trọng như vậy, có ý nghĩa gì?

Anh cũng thế. "Ba ngày nay... cảm ơn cô." Anh thành tâm nói.

"Không cần cảm ơn, tôi rất vui vì đã 'phục vụ' khiến anh hài lòng."

Anh muốn nói phục vụ, diễn trò không liên quan, được không? Anh muốn... anh không biết mình muốn cái gì, lòng anh buồn bực dò xét cô, cô mím chặt môi giống như một đứa trẻ đang tức giận, vẻ mặt quật cường vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến anh không có cách nào giận cô, chỉ nhìn vẻ mặt này của cô đã làm anh mềm lòng.  

Anh cường điệu. "Tôi nói thật, tôi vốn cho rằng ba ngày này sẽ rất khó khăn, có thể tức giận với ông già nhà tôi, gây gổ với ông ấy hoặc như thế nào đó, không ngờ những dự tính trước đó của tôi hoàn toàn không xảy ra. Tôi vốn quyết định hoàn toàn không để ý đến ông ấy, không nhìn ông ấy, không nghĩ đến sau đó lại nói chuyện với ông, cô biết tại sao không?"  

| vrosé | thời hạn chia tay |Where stories live. Discover now